#12

6 0 0
                                    

Lâu thật lâu trước kia, trước khi gặp được Anh A, tôi đã từng có cái nhìn rất tiêu cực về tình yêu và gia đình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lâu thật lâu trước kia, trước khi gặp được Anh A, tôi đã từng có cái nhìn rất tiêu cực về tình yêu và gia đình.

Tôi đã từng kể cho các bạn nghe về cái tình trạng ế ẩm muốn tống khứ ra khỏi nhà ngay lập tức của bố mẹ tôi rồi đúng không?

Rồi sau đó, khi tham dự đám cưới của mấy đứa bạn thân, tụi nó hỏi tôi rằng, có cảm thấy buồn hay cô đơn không? Khi bạn bè lần lượt từ bỏ cuộc chơi để lấy chồng, còn mình thì vẫn một thân một mình?

Câu trả lời là không.

Lúc đó, tôi không hề buồn, không hề cảm thấy cô đơn, là bởi vì sao?

Chính bản thân tôi đã chứng kiến quá trình sống chung của bố me từ khi còn bé, cho đến khi tôi lớn lên họ cũng đã tầm 50 - 60 tuổi rồi, những tính cách như tức giận, cãi vã, phong cách sống vốn đã quá quen thuộc lại xuất hiện những điều bất bình thường, dần dần, tình yêu biến mất, trở thành tình thương, trở thành một thói quen trong cuộc sống. Thay thế đi những tình cảm ngọt ngào lãng mạn thuở ban đầu, thay vào đó là trách nhiệm cùng tin tưởng, đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Tôi cũng thấy rất nhiều cô bạn, than thở rằng hối hận vì lấy chồng quá sớm, hay vì sinh con mà mất đi dáng vẻ thon thả của người con gái, có người bù đầu vì cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, trở thành một người mà họ nhìn trong gương còn cảm thấy đáng sợ.

Vậy nên, sao tôi lại phải cô đơn khi chưa lấy chồng, khi không có người yêu, khi tuổi sắp gần 30?

Câu trả lời chi đơn giản đó là, chưa tìm được một người phù hợp, đáng để mình hi sinh, trả giá, đáng để mình yêu thương.

Tựa như Ted Mosby trong How I met your mother, từ năm 27 tuổi trải qua rất nhiều mối tình, đã từng hi vọng, đã từng cảm thấy hoài nghi, buồn bã, cuối cùng, cũng có thể tìm được "the one" của đời mình.

Tôi cảm thấy không cần phải vội, còn trẻ thì chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền, đi du lịch, đến ngày tết thì gửi chút tiền thưởng lớn cho bố mẹ để sắm sửa Tết, có bộ phim nào hot thì ra rạp xem, chăm chỉ chụp ảnh sống ảo những địa điểm đẹp, mua sắm quần áo, đồ trang điểm cho chính mình, khiến bản thân mình trở nên vui vẻ.

Trước khi yêu thương người khác, phải yêu chính bản thân mình trước. Nghe thì thât ích kỉ, nhưng tôi là người luôn yêu thương chính mình trước.

Tôi cũng đã từng nghĩ, trước khi gặp được Anh A, tôi thích người như thế nào? Sẽ gặp được anh ấy ra sao? Cuộc đời có có kịch tính như những bộ phim Hàn lãng mạn mình hay xem hay không? Liệu có gặp được đúng người, yêu thương và chấp nhận những tính cách quái gở của bản thân hay không?

Anh AWhere stories live. Discover now