Nguồn ảnh: Tumblr
Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra rằng Anh A đã biết tôi âm thầm viết nên cuốn nhật ký tự truyện này.
Đỉnh điểm là vào lúc tôi cứ ngỡ anh đang đi tắm, vội vã lôi laptop ra gõ vài dòng, định tiếp tục kể về cuộc sống bệnh thần kinh ngọt ngào thường ngày quen thuộc của chúng tôi, thì không biết anh đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, nói câu làm tôi giật bắn:
''Kim Kim, em đang làm gì vậy?''
''Anh....Anh A....chồng....''
''Hửm, em đang làm gì đấy Kim Kim? Sao lại giật mình rồi mặt trông lấm lét thế này hả?''
''Không... không có gì... Anh tắm xong rồi hả?'' - Tôi nói, rồi nhanh chóng gập màn hình laptop lại.
''Nhìn em thế này thật đáng ngờ. Nói mau, em ngoại tình sau lưng ông đây phải không?''
''Anh A, anh nghĩ gì vậy, em không có!''
''Thế em tránh ra cho anh xem nào!"
"Không được...."
Chưa kịp nói dứt câu, Anh A đã nhanh chóng mở máy của tôi lên, nhìn ra ngay trang bản thảo còn đang dang dở. Anh nhìn một lúc, rồi nở nụ cười trêu ngươi đầy đáng ghét, nhìn tôi hỏi:
"Kim Kim, em đang viết cái gì liên quan đến anh đây? Hửm?"
"...."
"Hoá ra, anh đã xuất hiện bên cạnh em, từ rất lâu rồi?"
"Anh A, chồng à.... đây chỉ là viết cho vui, giải trí thôi mà... haha..." - Tôi cố gắng chống chế.
"Viết vui gì không viết, mà theo như anh thấy có vẻ như đây là... em toàn viết xấu về anh thì phải?"
"..."
"Kim Kim à, anh nghĩ em nên dừng cuốn tự truyện này đi, anh đâu có xấu như em viết đâu chứ!"
"..."
"Vậy nên, em có thể tạm thời không viết những câu chuyện sến súa không có thực này, và chuyển sang thể loại mới mà anh thích được không?"
"Đó là...?!?!"
"Fic XXX, 18+, tại sao chồng thích ăn tôi, chuyện nàng eva...."
"...."
Anh A, đồ vô sỉ này, anh lăn đi được rồi đấy! Tôi viết về anh đâu có sai chút nào chứ!
Lại còn đòi tôi viết cái thể loại đó chứ!
Sau mấy lời nói đó của Anh A, một thời gian tôi chán nản chẳng còn hứng thứ để viết hay đăng bất cứ cái gì nữa. Có một vài độc giả nhắn tin riêng, buồn bã hỏi ơ sao tác giả lại drop truyện, hay là chém gió về Anh A không có thật nhiều quá, sợ nếu bước ra ngoài đời thật thì vỡ mộng à, hay bận công việc quá nên không ra tiếp, hay là định để nguyên rồi lại định đào tiếp một hố mới? Tác giả viết tiếp đi, tôi muốn tiếp tục đọc về Anh A, ước gì một cẩu FA như tôi tìm được một anh chàng như Anh A, đề nghị tác giả tiếp tục phát cẩu lương cho con dân đọc và theo dõi cuộc sống thường ngày của hai người đi!!!
Thật ra, tôi cũng đắn đo rất nhiều khi viết dạng kiểu nhật ký tự truyện này, và cũng hiểu được tâm lí của người đọc. Một người con trai như Anh A là quá tuyệt vời, thậm chí là đã tuyệt chủng rồi, bây giờ kiếm đâu ra được một người như thế này nữa? Có phải tôi đã thổi phồng, biến Anh A thành một nhân vật không hề có?
Tôi thì nghĩ ngược lại. Những người con trai như Anh A, thật ra các bạn đều gặp rất nhiều tại cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Chẳng qua là do duyên phận chưa đến nên chưa được gặp, hoặc bạn không để ý mà thôi. Đối với tôi, Anh A cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác, lười làm việc nhà, đặt nặng tư tưởng đàn ông phải là người lo về vấn đề tài chính ( tuy có điểm khác chút xíu là rất vui lòng đưa tiền kiếm được cho vợ), thi thoảng gặp chuyện bực mình cáu giận cũng không chịu được lôi thuốc lá ra hút một điếu, hay xem live stream trực tuyến game LOL gì đó trên youtube mà tôi chẳng thể hiểu được, hay được dịp rảnh lắm lại lập tố đội chơi vài ván game với các anh em...
Đấy, thật sự mà nói, kể ra nhiều điểm xấu của Anh A, tôi có thể nói mãi cũng không hết được.
Nhưng mà, ông bà ta có câu nói thế nào nhỉ, đẹp đẽ khoe ra, xấu xa che lại, việc nhà nào người ta tự biết người khác không tiện xía mũi vào, phải vậy không?
Tôi chỉ muốn viết lại, những kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và Anh A mà thôi. Bởi tôi đã từng nhắc đến rất nhiều lần, tôi là một người con gái rất bình thường, không có điểm gì nổi bật, cũng không phải là một hot girl nào cả, gặp được Anh A là duyên phận, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời rồi.
Vậy nên Anh A à, em vẫn sẽ tiếp tục viết nhật ký này để cho mọi người đọc nhé, có được không anh? Em biết rằng Anh A, chồng yêu của em sẽ cho phép mà, nhỉ ~
Haha, nói nịnh vài lời vậy thôi, quyển nhật ký này cũng sắp kết thúc rồi đấy, chuẩn bị nói lời tạm biệt với các bạn đang dõi theo cuộc sống thần kinh bình thường của tôi và Anh A rồi, cũng có chút tiếc nuối...
YOU ARE READING
Anh A
RomanceĐã từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp được người ấy. Nhưng hóa ra, anh đã ở bên cạnh tôi, từ rất rất lâu rồi.