Chương 1: Gia Đình

350 19 7
                                    

Tôi có một người chị gái song sinh, vẻ ngoài của tôi và chị ấy giống nhau như đúc, khó mà phân biệt. Nhưng tính cách tôi và chị ấy lại rất khác nhau, nếu cha mẹ tôi nghe tin con gái bị thương thì sẽ chắc chắn ngay là chị ấy và nếu nghe con gái gây sự với người khác thì sẽ nghĩ ngay đến tôi.

Từ nhỏ chị ấy luôn giành lấy mọi thứ thuộc về tôi, kể cả cha mẹ. Có lần chị ấy giành lấy con gấu bông mà tôi yêu thích quăng nó xuống hồ, tôi tức giận trừng mắt nhìn chị ấy không nói gì, rồi bất ngờ chị ấy lao xuống hồ, tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng quát lớn "Mỹ Phương" mẹ tôi từ xa chạy đến, cha thì lao xuống hồ cứu chị ấy.

Mẹ quay sang lườm tôi mắng "con đang làm gì vậy hả? tại sao lại xô chị xuống hồ?".

Tôi nhìn mẹ lắc đầu nhỏ giọng nói "con không có!".

Cha đưa chị ấy lên bờ, mẹ không thèm nhìn đến tôi chạy lại chỗ chị ấy quan tâm hỏi "con gái có sao không con? có bị thương ở đâu không? sao con lại rơi xuống hồ?".

Chị ấy mắt ngấn nước nói "mẹ đừng trách Nhật Phương, em ấy không cố ý đâu, tại con lỡ làm rơi con gấu bông yêu thích của em ấy xuống hồ nên em ấy hơi tức giận".

Những lời nói của chị ấy chẳng khác nào dán cho tôi cái mác "em gái độc ác".

Mẹ lại một lần nữa quay sang nhìn tôi "Ba" bà cho tôi một cái tát như trời giáng mắng "mày vì một con gấu bông mà xô chị mày xuống hồ, mày là em kiểu gì vậy hả?".

"Đừng ồn ào nữa, bà không sợ mất mặt sao?, Nhật Phương" cha tôi lên tiếng gọi tôi, tôi cứ nghĩ ông sẽ mắng tôi như mẹ nhưng không ông còn làm tôi đau lòng hơn khi lạnh lùng nói ra câu "từ nay về sau cha không muốn thấy con lại gần Mỹ Phương nữa con nghe chưa?".

Tôi như chết trân tại chỗ, thì ra chị ấy đối với họ quan trọng như vậy, họ sợ tôi tổn thương chị ấy haha có khi nào họ thấy được người chịu tổn thương luôn là tôi chưa?. Tôi nhỏ giọng đáp lại ông "dạ con nghe". Họ mang chị ấy rời đi bỏ lại mình tôi đứng ngây dại cạnh hồ nước, không hiểu sao lúc họ đã đi nước mắt tôi mới bắt đầu rơi, có lẽ tôi không thể yếu đuối trước mặt họ. Sau chuyện đó tôi luôn im lặng cho qua những lần chị ấy gây sự, tôi không muốn khoảng cách gia đình và tôi ngày một xa hơn.

Có lẽ sự im lặng của tôi làm chị ấy không vui, chị ấy luôn tìm cách để tôi trở thành một đứa hư đốn trước mặt cha mẹ và mọi người xung quanh.

Năm tôi và chị ấy học cao trung cả trường đồn ầm lên tôi câu dẫn nam sinh các khối, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tôi tình cờ thấy chị ấy. Chị ấy đi chơi với những cậu nam sinh khác nhưng lại dùng tên tôi, tôi không nói gì im lặng về nhà định sẽ nói chuyện với chị ấy sau nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.

Tối đó tôi đến phòng chị ấy để nói chuyện về việc chị ấy dùng tên tôi câu dẫn nam sinh, tôi gõ cửa phòng, một lúc sau chị ấy mở cửa, nhìn thấy tôi có vẻ tâm trạng chị ấy không vui.

"Có chuyện gì vậy EM GÁI?" chị khoanh tay trước ngực dựa người vào cửa nhấn mạnh hai chữ "em gái" hỏi tôi.

"Chị là người dùng tên tôi đi câu dẫn nam sinh đúng không" tôi hỏi.

"Đúng thì sao? EM GÁI".

"Tốt nhất là chị nên dừng việc này lại đi, nếu không tôi sẽ không để yên đâu"

"Không để yên? haha hôm nay em gái chị gan to nhỉ? em có thể làm gì chị nào? đánh chị? hay ... mách với cha mẹ yêu quý của chúng ta?" chị ấy dùng cha mẹ nói khích tôi, tay tôi theo phản xạ giơ lên định cho chị ấy một cái tát thì chị ấy đã nắm chặt cổ tay tôi.

"Em gái, đến đánh người cũng cần chị dạy sao? như thế này mới có lực" tay chị ấy đang cầm tay tôi dùng lực kéo tay tôi tát thẳng vào mặt chị ấy, tôi còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe tiếng mẹ gọi "Mỹ Phương" bà chạy tới đẩy tôi ra ôm lấy chị ấy.(Thánh đúng lúc là đây:D).

Tôi bị bà đẩy va vào tường , cánh tay truyền đến một cơn đau dữ dội, nhưng bà nào quan tâm tôi thế nào chỉ ân cần hỏi chị ấy "con có sao không?" bà ôm chị ấy ấy lườm tôi mắng "đã bảo mày không được lại gần con bé rồi mà? mày thấy nó yếu ớt như vậy còn ra tay đánh nó?".

"Ồn ào cái gì?" cha tôi từ cầu thang đi lên hỏi.

"Ông xem nó đánh con bé thành như vậy nè" vừa nói bà vừa chỉ vào một bên má đã ửng đỏ chị ta.

"Có chuyện gì vậy Mỹ Phương?" cha nhìn chị ấy hỏi mà không thèm nhìn đến tôi.

"Dạ gần đây trong trường có tin em ấy đi câu dẫn nam sinh, nên con ... con định khuyên em ấy ít đi chơi với bọn con trai, con ... con không ngờ em ấy không nghe còn ... còn tát con một cái" vừa nói nước vừa rơi, tôi phải công nhận kĩ năng diễn xuất của chị ấy còn hơn cả ảnh đế.

Tôi định mở miệng giải thích với cha thì "Ba" một cái tát rơi xuống mặt tôi, mùi máu tanh tưởi từ miệng xọc vào mũi. Cha cho tôi một cái tát nổ đom đóm rồi mắng "Đồ con gái hư đốn, mày đi ra ngoài lẳng lơ mang tiếng xấu về đây à? chị mày có ý tốt khuyên mày mày còn đánh nó? mày tốt nhất là đừng để tao thấy mặt nữa. CÚT". Thì ra ông chỉ cần lời nói một phía từ chị ấy, đối với ông lời nói của tôi không quan trọng như chị ấy, tôi lẳng lặng về phòng. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, từ đó tôi như người vô hình trong ngôi nhà đó, cha mẹ chẳng ai nói gì đến tôi, có lẽ tôi nên sớm không tồn tại trên đời này thì tốt hơn.

Chap 1 ra mắt tuy là viết lại nhưng Mèo cũng có chỉnh sửa chút ít cho phù hợp hơn mong mọi người không chê :3.



SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ