Chương 11:

251 19 27
                                    

  Tối đó tôi vùi đầu vào thiết kế hai mẫu mới cho dự án, chỉ trong một buổi chiều mà căn phòng của tôi chỉ có giấy với giấy, không biết là tôi đã vứt bao nhiêu bản thiết kế lỗi xuống sàn nhà.

  "Nhật Phương" phía sau tôi vang lên một giọng nam trầm vô cùng quen thuộc. Chẳng là thói quen vứt giấy của tôi chính là vò lại rồi tiện tay ném ra sau lưng, vừa hay cục giấy đáng yêu ấy đáp trúng đầu ai kia, còn rất chính xác mà 'an tọa' luôn trên đầu hắn. Tôi nhìn hắn mà không thể nhịn cười "ha ha cậu ... ha ha".

  "Im ngay và mang cái của nợ này của cậu lấy xuống cho tôi" hắn đen mặt quát lại tôi.

  "Ha ha cái này thật xin lỗi, nhưng cậu tự ý xông vào nhà tôi còn trách tôi sao?" tôi lấy 'cục nợ' đáng yêu trên đầu hắn xuống vừa cười vừa nói.

  "Tôi đói, đi nấu cái gì ăn đi" hắn không trả lời câu hỏi của tôi trực tiếp chuyển sang chuyện khác. "Cậu không thấy tôi đang bận sao còn đòi tôi nấu cho cậu ăn?" tôi bức xúc lên tiếng.

  "Cậu muốn tôi đói chết à?"

  "Ừ mặc cậu, tôi cũng sắp bị cậu hại chết rồi đây"

  "Lại chuyện gì?" hắn nhàn nhã ngồi xuống giường của tôi hỏi.

  "Nhờ ơn của cậu mà cô trưởng phòng đó giao cả dự án quan trọng cho tôi này" tôi cầm bản dự án ném vào người hắn

  "Tốt như vậy còn không cảm ơn tôi sao?" hắn lật bản dự án nói.

  "Cảm ơn cái rắm ấy, cuối tuần này tôi phải nộp đấy"

  "Được rồi, đi làm cơm đi, tôi thực rất đói" hắn dùng ánh mắt cún con nhìn tôi ra vẻ đáng thương, con mẹ nó tổng tài cậu lạnh lùng đâu mất rồi?, không cưỡng được với ánh mắt ấy tôi đành bực dọc đi đến phòng bếp làm cái gì đó cho hắn ăn.

  "Tên hỗn đản chết tiệt, tại ai mà tôi bị áp bức hả?, còn đến nhà tôi ăn chùa? cắn chết cậu, cắn chết cậu" tay băm carot miệng lằm bằm chửi hắn. Vì quá tập trung chửi mà tôi không biết rằng tên hỗn đản nào đó từ khi nào đã đứng sau lưng tôi. Hắn đặt cằm lên vai tôi nhẹ giọng nói "cậu mắng ai?", theo quán tính tôi xoay sang nhìn người hỏi thì vô tình môi tôi chạm vào má hắn, tôi còn đang ngượng đỏ mặt với cái khoảng cách ấy thì đã nghe hắn nói "cậu lợi dụng hôn tôi?", tôi máu dồn lên não bà đây mà lợi dụng hôn hắn á, nếu lợi dụng thì trực tiếp ăn sạch sẽ có phải tốt hơn không? "cậu đừng có làm như bị hại ấy, ai bảo khi không đứng kế tôi làm chi".

  Hắn nhìn tôi nhàn nhã nói "vậy cậu mới là người bị hại sao?"

  Tôi nhanh chóng gật đầu vì nó là điều tất nhiên, nhưng không ngờ tên hỗn đản nào đó không có chút gì gọi là sĩ diện mà hôn lên má tôi còn kèm theo câu nói "vậy tôi trả lại cho cậu".

  "Trả ... trả ... cái đầu cậu, cút ... cút ra khỏi đây" ngượng chín mặt tôi lắp bắm mắng hắn.

  "Ngày mai cậu nghĩ làm một ngày đi" hắn đi đến bàn ăn ngồi xuống.

  "Sao phải nghĩ?" tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

  "Đi ra mắt cha mẹ chồng"

  "Ờ ...... hả cha mẹ chồng? cậu nói cái gì vậy?" tôi bị hắn làm cho hoảng sợ hỏi lại.

  "Cha mẹ tôi muốn gặp bạn gái, mà hôm ấy cậu là bạn gái của tôi không phải sao? được rồi cậu khỏi nhiều lời, ngày mai cậu không đi thì tôi trực tiếp đến xách cậu đi" hắn bá đạo nói.

  "Cậu .... " tôi bị hắn làm cho đơ không nói được lời nào.

  "Tôi thì sao? bạn gái đáng yêu" hắn nói bằng giọng trêu chọc.

  "Cạch" tôi đặt đĩa cơm chiên xuống bàn mạnh miệng nói "Đi thì đi"

  "Bạn gái đáng yêu thật ngoan nha"

  Lalala ta đã trở lại và lười gấp đôi

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ