Chương 4: Buổi Tiệc

242 15 1
                                    

  Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái là đã đến ngày công ty tổ chức tiệc rồi, tôi định sẽ trang điểm ăn mặt qua loa thôi nhưng hắn lại không chịu. Tiệc tổ chức vào buổi tối vậy mà chiều hắn đã vác mặt đến nhà tôi rồi, hôm nay hắn cực kỳ đẹp trai nha, áo vest lịch lãm, giày tây sang trọng, hắn vào nhà quăng cho tôi một cái túi.

  "Gì đây?" cầm cái túi trong tay tôi hỏi.

  "Váy của cậu" hắn thản nhiên ngồi xuống sofa nói.

  "Cậu mua tặng mình à? tốt thế?" hai mắt sáng rỡ tôi mở cái túi ra, trong túi là một cái váy trắng rất quen mắt "cái váy này?" tôi hỏi ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên.

  "Sản phẩm của mình mà cậu không nhớ?" hắn tựa lưng vào sofa tay khoanh trước ngực nói "vào thay cho tôi xem".

  Chiếc váy này là sản phẩm thiết kế đầu tiên của tôi lúc tôi còn đi học, lúc ấy tôi có cùng hắn mướn một nơi nhỏ cho tôi thiết kế, lúc ấy tay nghề còn non nhưng không ngờ sản phẩm của tôi lại rất được mọi người đón nhận, từ đó cho ra đời một nhà thiết kế mang tên sarah chẳng ai biết mặt. Sản phẩm của tôi đều được bán với giá cao và chiếc váy này cũng vậy, tôi không ngờ người đầu tiên mua sản phẩm của tôi lại là Khải Thụy.

  "Sao cậu lại mua nó?" tôi hiếu kỳ hỏi hắn.

  "Nghĩ cậu mặc vào rất đẹp, cậu bớt nhiều lời đi, vào trong mặc cho tôi xem." hắn đứng dậy đẩy tôi vào phòng nói.

  Vài phút sau tôi bước ra với một chiếc váy hai dây trắng dài qua gối, phía trước là ngực áo chữ V phần eo đính đá, phía sau dây áo được may như hai chiếc cánh thiên thần ôm sát vào phần lưng trần làm điểm nhấn gợi cảm (cảm thấy bản thân chẳng có tí fashion nào :3). Tôi lấy tay che trước ngực xấu hổ nhìn hắn hỏi "cậu thấy sao?".

  "Đẹp ... đẹp lắm" hắn ngập ngừng nói. Sau đó hắn kéo tôi đi ra ngoài làm tóc trang điểm đủ thứ.

  Buổi tối tại bữa tiệc, hắn nắm tay tôi đi vào với bao ánh nhìn của mọi người.

  "Nè chỉ đi tiệc thôi mà cậu làm gì mà tốn tiền cho mình dữ vậy?" tôi ghé sát tai hắn hỏi.

  "Tiền này đều phải trả" hắn trả lời thanh âm trầm thấp đủ để tôi và hắn nghe.

  "Trả? mình không có tiền"

  "Không có tiền thì lấy thân mà trả" hắn thản nhiên nói.

  "Cậu đừng có mơ" tôi đỏ mặt chuyển chủ đề khác "Cha mẹ cậu đâu?".

  Hắn đưa tay chỉ về hướng có mấy người trung niên đang đứng trò chuyện "đó".

  Tôi có gặp qua cha mẹ hắn vài lần nên dễ dàng nhận ra hai người họ trong đám đông và còn ba người khác rất quen thuộc (chắc ai cũng biết là ai rồi ha), đôi chân tôi hơi khựng lại.

  Hắn nhìn tôi "người bên cạnh là hôn thê của tôi đó".

  Người bên cạnh mà hắn nói không ai khác là chị ấy Trần Mỹ Phương "Sao câu không nói cho mình biết trước?" tôi quay sang hỏi hắn.

  "Sao? cậu sợ?" hắn nhìn tôi vẻ mặt đầy thách thức.

  "Sao phải sợ? mình chỉ muốn chuẩn bị tinh thần tốt hơn để chào đón chị ta thôi" tôi không chịu thua đáp.

  "Vậy mới là bạn gái của Vương Khải Thụy tôi chứ" hắn vui vẻ vòng tay ra sau ôm eo tôi kéo sát vào người hắn "đi nào EM YÊU".

  Tôi khinh bỉ nhìn hắn "đồ vô sỉ!".

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ