Chương 3: Vương Khải Thụy

214 17 0
                                    

  Những ngày tháng ở trong tù rất cô đơn, cha mẹ chẳng đến thăm tôi dù là một lần, có lẽ trong mắt họ đã sớm không có sự tồn tại của tôi.

  Thời gian ở trong tù đã làm cho tôi nhận ra tình thân còn không bằng tình bạn. Vương Khải Thụy hắn là tên bạn thân cùng bàn với tôi, lúc tôi ở trong tù hắn hay đến thăm tôi, trò chuyện cùng tôi và thường hay mắng tôi ngu ngốc. Tuy hắn lúc nào cũng độc mồm độc miệng nhưng luôn rất tốt với tôi, tôi đã thích hắn lúc nào không hay.

  Ngày mãn hạn tù hắn đứng trước cổng nhà giam đợi tôi, lúc ấy tôi nghĩ trên thế gian này tôi chỉ cần có hắn. Khải Thụy đưa tôi đi ăn đồ ngon, đi thuê nhà và mua một ít đồ dùng trong nhà cho tôi. Một người chu đáo như vậy thì người con gái nào không yêu chứ? cũng như những người con gái đó tình cảm của tôi dành cho hắn lại tăng thêm một chút.

  Tôi trở lại với cuộc sống bình thường, bắt đầu đi làm thêm, đi học lại để lấy bằng đại học và làm cái nghề mà tôi mong muốn thiết kế thời trang.

  Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng tôi cũng có tấm bằng đại học, tôi nộp đơn qua nhiều công ty nhưng vẫn không được nhận lý do rất đơn giản vì lý lịch tôi không trong sạch. Thời gian đó tôi thật sự rất buồn, hắn lại một lần nữa giúp tôi. Hắn mang hồ sơ của tôi nộp vào công ty của hắn, một tuần sau tôi được thông báo hồ sơ của tôi đã được duyệt. Tuy biết tất cả đều do hắn sắp xếp nhưng tôi vẫn rất vui, chỉ cần có việc làm thì tôi có thể mang những món nợ ân tình từ từ trả lại cho hắn.

  "Hey Thụy Thụy cậu ăn gì không hôm nay mình khao, coi như trả công cho cậu" tôi vui vẻ nói.

  "Trả công?" hắn vẻ mặt không hiểu nhìn tôi hỏi.

  "Mình được nhận vào công ty cậu rồi nên muốn mời cậu ăn cảm ơn, sao? không chịu à? không chịu thì thôi" tôi định sẽ mời hắn ăn cơm nhưng hắn không muốn ăn thì ... càng tốt haha bà đây đỡ tốn tiền.

  "Tôi có bảo không muốn sao?" hắn nhìn tôi nói.

  "Vậy còn đứng đó làm gì đi thôi mình đói rồi" tôi chạy lại câu tay kéo hắn đi, nhưng hắn lại đứng ngay ra một chỗ không nhúc nhích. "Nhưng tôi không muốn đi ăn, cậu cảm ơn bằng cách khác đi".

  "Cách khác? có cách gì? cậu muốn vòi gì? mình không có nhiều tiền đâu" tôi nghĩ nghĩ vẫn không biết hắn cần gì, tiền bạc nhà hắn không thiếu, vật chất không thiếu, vậy hắn muốn gì?

  "Cuối tuần này có một buổi tiệc ăn mừng của công ty, tôi muốn cậu làm bạn đi cùng" hắn chưa nói xong thì hai mắt tôi đã sáng như đèn pha, tiệc công ty vậy hẳn là có rất nhiều đồ ăn ngon nha, như vậy không phải là rất hời sao? "Đi đi chứ có việc tốt như vậy mà" tôi vội vàng nhận lời "nhưng với tư cách bạn gái" hắn nói.

  "Bạn gái? cậu giỡn à?" tôi không tin vào tai mình, hắn như vậy mà cũng cần tôi làm bạn gái.

  "Bố mẹ muốn thừa dịp này cho tôi xem mắt, mà tôi lại không thích việc bị sắp đặt nên cần có một người làm bạn gái giả" hắn từ tốn nói.

  "Àaaaaa được thôi, mình đồng ý" một công đôi việc ngu gì không làm, vừa có thể ăn đồ ngon vừa có thể ngăn chặn tình địch, tôi chưa công khai tỏ tình với hắn thì làm gì có chuyện để hắn lọt vào tay người phụ nữ khác.

  Vương Khải Thụy cậu phải đợi tôi đó.

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ