Chương 8: Tên Đáng Ghét

212 15 3
                                    

  Chưa bao giờ tôi cảm thấy một bữa ăn lại khó nuốt đến vậy, một cặp mắt ... à không là một trăm con mắt đang nhìn vào tôi, trong đó có hắn, tôi ngượng ngùng nhỏ giọng nói với hắn «Cậu nhìn tôi làm gì? rủ đi ăn sao không lo ăn đi, sau này cậu đừng đến rủ tôi đi ăn trưa nữa, tôi không muốn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán đâu»

  Hắn nhìn tôi «sao? Không gọi tổng tài nữa à? Từ nay về sau cậu phải đi ăn trưa cùng tôi còn không ... » hắn ngưng một chút nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của tôi rồi lập tức dập tắt cái hy vọng nhỏ nhoi ấy «trừ lương» tôi 'được' hắn lôi từ trên 18 tầng mây rơi xuống uất ức không nói nên lời «cậu ...»

  «Tôi thì sao? Cậu đừng quên hiện giờ tôi là boss của cậu» hắn nghiêng người về phía tôi, kề sát mặt với tôi nói.

  «Vâng boss» tôi nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, tay cầm caravat của hắn siết mạnh, hắn cau mày ký vào đầu tôi một cái rõ đau.

  «Ya, biết đau không hả?» tôi lớn tiếng quát hắn mà quên rằng tôi và hắn đang ăn trưa ở phòng ăn nhân viên, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi cất tiếng nói đủ cho mọi người đều nghe «ngoan, đừng cáu, anh xin lỗi». Tôi sắp bị hắn làm cho thổ huyết chết nên không thèm quan tâm đến hắn nữa, ngậm bồ hòn làm ngọt tôi cắm đầu vào chuyên môn ăn uống, dù sao cũng chẳng phải trả tiền nên phải ăn cho bỏ ghét.

  Hêt́ giờ ăn trưa tôi trở về phòng làm việc với bao ánh mắt săm soi của mọi người, tôi mặc kệ họ nói gì nhàn nhã ngồi xuống chỗ của mình. «Nhật Phương» vừa ngồi xuống thì chị Kiều Nhi đã gọi tôi.

  «Dạ chị Nhi có việc gì không ạ?»

  «Em và tổng tài có quan hệ gì vậy?» chị Nhi hỏi.

  «Em và tổng tài ạ? Dạ bạn bè thôi chị» tôi cười cười nói.

  «Em nên chuẩn bị tinh thần đi, trưởng phòng thích tổng tài đấy, chị ta bảo chị đến gọi em đó, chúc em may mắn» lời Kiều Nhi vừa hết mặt tôi đã trắng bệt, cô ta thích hắn? Tôi tiêu rồi ... Hắn là tên đáng ghét aaaaaaa.

  Các tình yêu ơi mấy nay ta lười quá giờ mới ra chương mới đừng bơ ta nhoa.

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ