Chương 12:Khải Thuỵ Bị Gay

119 7 5
                                    

  Hôm sau hắn đến nhà đón tôi, trên đường đi đến nhà hắn tôi không ngừng lo lắng, liệu cha mẹ của hắn sẽ thích tôi chứ? dù gì thì hôm trước tôi cũng là người phá buổi xem mắt mà ông bà đã sắp đặt cho hắn.

  Thấy tôi có vẻ không ổn hắn hỏi "căng thẳng lắm à?"

  " Chứ sao cậu thử đi gặp trưởng bối đi rồi biết" tôi bực bội trả lời hắn.

  " Không sao đâu có tôi rồi họ không ăn thịt cậu đâu"

  " Cái gì ? Vậy không có cậu tôi sẽ bị ăn thịt à?" tôi hỏi ngược lại hắn.

  "Có thể" hắn thờ ơ đáp.

  " Con mẹ nó, quay xe tôi muốn về" tôi trừng mắt nhìn hắn nói.

  " Không thể quay đầu rồi" đúng như hắn nói, lo cãi nhau với hắn mà tôi không biết là xe đã dừng trước cửa nhà hắn.

  Khải Thụy nho nhã bước xuống xe mở cửa xe cho tôi, tôi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương   "Thụy Thụy cái đó, à mình không có mang theo quà hay là hẹn bữa khác nhé" tôi nhanh chân chạy ra ra khỏi xe định một mạch chạy đi về lại bị hắn nắm lại.

  "Muốn trốn? đâu có dễ, tôi chuẩn bị cho cậu rồi đi nhanh"

  "Cái đó ,... tôi ..." tôi lắp ba lắp bắp không biết phải nói gì, nhìn hắn lấy trong xe ra nào là rượu nho, tổ yến, trà thượng hạng, phải nói mấy tháng lương của tôi cũng không mua nổi phân nửa phần quà khủng này.

  Tôi bị hắn lườm một cái ngoan ngoãn bước vào trong nhà, ngôi nhà được trang trí hơi hướng châu âu cao quý, nhã nhặn.

  "Thiếu gia, tiểu thư" một người đàn ông chừng 50 tuổi cuối chào tôi và hắn.

  Tôi luống cuống cuối đầu chào lại ông, "bác Phúc cha mẹ cháu đâu?" hắn hỏi.

  "Dạ ông bà chủ đang dùng trà trong phòng khách ạ" bác Phúc từ tốn nói.

  "Ai yo Nhật Phương tới rồi à vào nhà đi con" mẹ hắn nhìn thấy tôi vừa cười nói vừa kéo tôi đi vào trong bỏ lại hắn đứng đó với đống đồ trên tay.

  Hắn xách đồ vào phòng khách oán trách nói "con mới là con trai của mẹ đó."

  "Mặt con ngày nào mẹ chẳng gặp ngồi đó đi" mẹ hắn phán một câu làm tôi suýt phì cười.

  "Nhật Phương con qua đây chơi được rồi còn mang quà đến làm gì? con xem nhiều đồ như vậy thật tốn kém" mẹ hắn cầm tay tôi nói.

  "Dạ cái đó là của Thụy Thụy mua không phải của con đâu dì" tôi vẫn là không thể nối dối.

  "Con không cần khiêm tốn, thằng nhóc ấy đời nào mà mua đồ cho ông bà già này" mẹ hắn đúng là cực phẩm chê con trai không thiếu điều gì.

  "Mẹ" hắn hạ thấp giọng gọi bà

  "Kêu gì mà kêu không đúng sao?" bà liền chơi lại cho hắn một vố, gia đình hắn đúng là làm người khác không thể ngờ tới.

  "Con bớt kêu ca đi ta còn không dám nói gì bà ấy, con dám?" cha hắn nảy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

  "Nhật Phương con ngồi trò chuyện với dì, ta vào trong có chút việc" tôi thấy ông có vẻ lạnh lùng khó gần nên chỉ cuối đầu dạ một tiếng.

  "Thằng nhóc đó còn ngồi đó làm gì, vào đây" cha hắn gọi hắn đi làm tôi cảm giác bị bỏ rơi, chỗ dựa của tôi hắn đi rồi tôi phải làm sao đây.

   Hắn đi vào trong nhà cùng cha bỏ lại tôi ngồi đó với mẹ hắn, tôi thầm cầu thần phù hộ cho chính mình, tuy mẹ hắn vui vẻ cười nói nhưng mà lỡ như hắn nói không có hắn thì có khi nào tôi sẽ thịt nát xương tan không.

  "Dì con ... con xin lỗi" tôi không biết thế nào đành nghĩ thà tự giác còn hơn bị đè giác.

  "Con có làm sai gì mà xin lỗi?" dì nhìn tôi ánh mắt hiếu kì hỏi.

  "Hôm ở bữa tiệc con đã làm hỏng buổi xem mắt mà dì sắp xếp cho Thụy Thụy con xin lỗi" tôi chỉ biết cuối đầu nói mà không dám nhìn dì.

  "Ha ha dì không có trách con dì còn phải cảm ơn con là đằng khác nữa" dì vừa cười vừa nói

  Tôi khó hiểu hỏi "tại sao ạ?"

  "Dì chỉ muốn tìm một cô gái cho nó vì sợ nó bị GAY"

  "Khải Thụy bị GAY?" tôi ngạc nhiên hỏi lại, cái tên biến thái suốt ngày kiếm chuyện với tôi đó mà bị gay thì trên đời này còn ai thẳng?

  "Hồi nhỏ đến giờ nó chưa từng dẫn một đứa con gái nào về nhà, nó toàn đi chơi với mấy đứa con trai nên dì sợ giới tính của nó bị sai lệch nên mới bắt nó đi xem mắt, ai mà ngờ nó lại để ý con gái nhà người ta lâu vậy" dì nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi buông ra một câu "quá khứ của con ... gia đình dì không để ý" nước mắt của tôi rơi xuống không ngừng, tôi ôm lấy dì vừa khóc vừa nói "con cảm ơn dì". Đúng là ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả của ai đó, tôi coi như không có cha mẹ nhưng ít nhất vẫn còn người yêu thương tôi mà không quan tâm quá khứ của tôi.

  Hôm nay mới đón em laptop về làm một chương ăn mừng nào, em đừng hư nữa nhé tốn tiền quá trời hà T.T

  

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ