Chương 9: "Sẽ Trả Lại"

207 16 6
                                    

Tôi buồn bã vác mặt đến bàn làm việc của Trưởng phòng Phạm , chân vắt chéo , tay khoanh trước ngực , mắt liếc nhìn tôi , cô ta nhàn nhã nói "ngồi đi" . Tôi e dè ngồi lên chiếc ghế đối diện với cô ta , tôi và cô ta chỉ cách nhau một cái bàn , không khí bỗng như trầm mặc lạ thường , tôi có cảm giác như nhiệt độ cả căn phòng đang giảm xuống mức âm độ . "Cô là gì của tổng tài?" Câu hỏi của Trưởng phòng Phạm phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Tôi........là bạn" tôi lấp lửng trả lời . " Bạn ? Loại người thấp hèn như cô mà cùng đòi làm bạn với tổng tài " cô ta buông lời khinh bỉ.

"Tôi thấp hèn ? Cô cao sang ở điểm nào ? Tổng tài cũng chẳng thèm nhìn đến cô đấy thôi " Tôi nhất thời nóng giận lỡ nói lời động chạm đến cô ta.

" Cô..........." Cô ta nghẹn họng không thể nói lời nào , tôi bèn cười cười nói " Trưởng phòng à , dù gì cũng là phụ nữ với nhau chị đừng có phân biệt sang hèn với tôi như vậy chứ , tôi cam đoan với chị tôi và tổng tài chỉ là bạn thôi , nếu chị không còn việc gì để nói thì tôi đi làm việc trước đây" nói rồi tôi tự ý đi về chỗ mình miệng lẩm bẩm " Bạn ......nhưng Tôi chưa biết là bạn gì thôi "

Tôi biết cô ta thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho tôi và điều gì đến cũng sẽ đến.

Hôm sau tôi đi làm nghe mọi người liên tục bàn về người mẫu mới của công ty , tôi cũng không phải dạng người tò mò nên chẳng thèm để ý đến những gì họ nói mà đi thẳng về bàn mình.

"Ai yo, không phải là Nhật Phương đây sao? còn đến cả công ty KW làm nữa, đừng nói với tôi cô có chức vụ này là nhờ leo lên giường của Khải Thụy đấy nhá" giọng nói đó quen thuộc đến nổi tôi không cần nhìn cũng biết người vừa nói là ai. Cả phòng thiết kế im lặng dồn tất cả ánh mắt vào tôi và chị ta.

"Ai yo Trần tiểu thư, cô còn nhớ tôi sao? thật vinh hạnh nha, mà việc tôi và Khải Thụy có lên giường với nhau hay không là việc của tôi và anh ấy, cô Trần từ khi nào mà quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi vậy?" tôi nở nụ cười đáp lại chị ta.

"Cô không biết liêm sỉ, còn dám nói như vậy?" chị ta thẹn quá hóa giận quát lại tôi.

"Chuyện này là Trần tiểu thư khơi màu vậy người không biết liêm sĩ há chẳng phải cô cũng có phần sao?" tôi lạnh lùng nhìn chị ta.

"Cô ..." chị ta mắt đỏ ngầu trừng tôi.

"Tôi thì sao? Trần tiểu thư thực sự tôi còn có việc, không rãnh để tiếp cô, mời cô tự nhiên" tôi ngồi xuống ghế tiếp tục công việc của mình, chị ta tức giận giậm chân quay đi.

"À những việc trước đây chị còn nhớ chứ?" tôi chăm chú vào bàn công việc vu vơ nói.

Chị ta đang bước đi chợt hơi khựng lại "TÔI SẼ TRẢ LẠI CHO CHỊ TỪNG CHÚT MỘT" câu nói của tôi làm mặt chị ta biến sắc, xoay người đi vội ra khỏi phòng, cả phòng thiết kế chăm chăm nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái khó hiểu.

Tôi đã trở về thì chắc chắn sẽ báo thù.

Hôm nay ra 2 chương coi như bù đắp mấy nay ta lặn hihi.

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ