Chương 2: Từ Bỏ

215 13 1
                                    

  Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn im lặng sống trong cái nơi gọi là "gia đình" ấy.

  Tôi và chị ấy cùng đỗ vào một trường đại học danh tiếng, cha mẹ hết lời khen ngợi chị ấy, còn tôi thì sao? tôi cũng đỗ mà? tại sao không cho tôi một chút tình thương thậm chí một cái liếc mắt cũng được, chị ấy là con của họ còn tôi không phải sao?.

  Để khen thưởng chị ấy, cha đã mua một chiếc ô tô mới toanh làm quà và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra.

  Tối đó chị ấy đi chơi về muộn, không hiểu sao tối đó trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng trong thật sợ, giống như "ông trời đang nổi giận". Tôi ngồi cạnh cửa sổ trong thấy xe của chị ấy chạy vào cổng chính.

  "RẦM" tiếng cửa lớn bị bật mạnh làm chấn động cả ngôi nhà, tôi ra khỏi phòng đứng trên hành lang nhìn xuống. Chị ấy ướt sũng, đôi mắt mang theo sự hoảng sợ nhìn cha mẹ, ông bà nhìn thấy liền lao đến hỏi han con gái yêu quý của mình.

  "Con gái con sao vậy? có chuyện gì mà con thành ra thế này?" bà vừa hỏi vừa giơ tay vuốt đi những giọt nước còn vươn trên tóc của chị ấy.

  "Mẹ ơi ... con ... con ..." chị ấy ngập ngừng nói không thành câu.

  "Con như thế nào? con gái bình tĩnh nói cha nghe" cha cũng lên tiếng trấn an chị ấy.

  "Con đụng chết người rồi" chị ấy như vỡ òa nói ra rồi khụy xuống sàn nhà. Mẹ cũng theo chị ấy khụy xuống ôm lấy con gái mà khóc.

  Tôi đứng trên lầu cũng bị lời nói của chị ấy làm kinh hãi, chị ấy đụng xe chết người rồi? nếu chị ấy đi tù thì cha mẹ phải làm sao? ông bà có chịu được cú sốc này không?.

  Một lát sau mẹ nhìn thấy tôi đứng trên lầu, bà nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, bà gọi tôi "Nhật Phương con xuống đây". Đã bao lâu rồi tôi không nghe được tiếng mẹ gọi tên tôi, trong lòng có chút vui mừng lại có chút bất an, tôi từ từ đi xuống.

  "Mẹ gọi con?" tôi cuối đầu hỏi.

  "Con ở đó nảy giờ ít nhiều cũng nghe mọi việc đúng không?" bà hỏi.

  "Dạ ..." câu hỏi của bà làm lòng tôi càng thêm bất an hơn.

  "Mẹ muốn con nhận tội thay chị con được không con?" bà nhìn tôi mắt đẫm lệ nói.

  "Mẹ ... mẹ gọi con chỉ vì muốn con nhận tội thay chị ấy thôi sao?" tôi không thể tin được sau bao nhiêu năm bà gọi tôi một tiếng cũng chỉ vì muốn tôi thay chị ấy nhận tội.

  "Cha xin con, con nhận tội giùm con bé đi, con bé yếu ớt như vậy những ngày tháng trong đó làm sao chịu nổi" cha cũng lên tiếng nói giúp chị ấy.

  "Chị ấy không chịu nổi vậy con có thể chịu nổi sao? Cha, con không khóc không chứng tỏ là con mạnh mẽ, chị ấy khóc không chứng tỏ là chị ấy yếu đuối, cha mẹ đã bao giờ hiểu con gái mình chưa? Hai người đã bao giờ nghĩ con cần gì chưa? Hai người chỉ biết có chị ấy mà không bao giờ biết đến con, chị ấy là con của hai người còn con không phải sao?" tôi đem uất ức bao lâu nay dồn lại nói ra hết.

  "Cha ..." cha ngập ngừng nhìn tôi.

  "Coi như mẹ cầu xin con, con hãy vì tương lai của con bé, làm ơn đi con" bà quỳ xuống kéo tay tôi vừa khóc vừa nói.

  "Haha tương lai?" tôi như cười như không nhìn mẹ "chị ấy có tương lai,còn con thì sao? con không có tương lai sao? con cũng đỗ đại học mà? con không thể có tương lai như chị ấy sao? mẹ nói như vậy mà nghe được à?"

  Cả cha và mẹ đều không nói gì, không khí trong nhà trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng sấm vang trời, tiếng mưa đang ngày càng nặng hạt. Tôi nhìn họ rồi nhìn chị ta đang vô hồn ngồi bệt trên sàn nhà lạnh. Bây giờ tôi đã thực sự muốn từ bỏ cái nơi gọi là "gia đình" này rồi, nó không thuộc về tôi, tôi mãi mãi chỉ là người thừa trong ngôi nhà này.

  Tôi lặng lẽ quay đi tiến về phía cửa lớn "Con đi đâu?" cha nhìn tôi cất tiếng hỏi.

  "Đi tự thú, cho gia đình các người được sum họp, lần cuối cùng này tôi gọi ông là cha, gọi bà là mẹ, từ nay về sau tôi Trần Nhật Phương không còn là người của Trần gia nữa, làm phiền ông bà Trần rồi, tạm biệt CHA MẸ" tôi bước ra khỏi cổng chính, những giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi, không hiểu sao tôi không bao giờ có thể khóc trước mặt họ.

  NGÀY ÔM ẤY MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC, BÓNG LƯNG NHỎ DẦN XA, CÁNH CỬA NHÀ GIAM KHÉP LẠI, MỘT CÔ GÁI NGÂY THƠ HỒN NHIÊN NGÀY NÀO CŨNG THEO ĐÓ MÀ BIẾN MẤT.

SONG SINH - Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ