7. NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM

92 9 0
                                    

– Giữ lấy tay nó! – Tiếng nói the thé của một gã hút nhiều thuốc phiện cất lên. Hắn đè một cô bé xuống sàn nhà, giữ chặt chân tay em.

– KHÔNG! TÔI CHẾT MẤT! THẢ CHO TÔI ĐI!

Cô bé hét thảm thiết. Mái tóc nâu xõa xượi trên gương mặt nhỏ, dính bết lại theo nước mắt và mồ hôi. Lũ người xấu xa giữ em nằm rất lâu, thỉnh thoảng lại chuyền tay nhau chỗ dao kéo, tạo ra những tiếng lạch xạch rợn người mỗi khi va vào chiếc khay kim loại gỉ hết bốn cạnh. Cô bé gào khóc nức nở, cố quẫy đạp rồi dần đuối sức trong vô vọng. Dưới nền đất bẩn thỉu là những vũng máu tanh tưởi.

– Ai đó, cứu tôi với...

* * *

Hơn hai tuần trôi qua, Olivia gần như đã hồi phục hoàn toàn và có thể làm được một số việc nhẹ nhàng. Thời gian đầu, con bé ốm đến độ không thể nhấc nổi mình ra khỏi giường. Tình trạng bệnh tật ngày càng nặng thêm. Cứ tới nửa đêm, Olivia lại rên rỉ những lời vô nghĩa trong cơn mê sảng. Nhiệt độ từ người nó tỏa ra khiến cả chiếc giường tưởng như bị đặt trên lò lửa. Reginald không biết làm gì hơn ngoài đem thức ăn và thuốc tới cho đứa trẻ, nắm lấy đôi tay nhỏ chốc lại co giật liên hồi và lau mồ hôi cho con bé. Cuối cùng, nhờ sự kiên nhẫn và tận tình của anh, Olivia dần tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Tần suất ho và sốt ngày một bớt đi đồng nghĩa với việc tán gẫu và những câu hỏi chẳng đâu vào đâu mà Olivia dành cho Reginald ngày một tăng, khiến gã vốn đã mệt mỏi lại càng thêm bực.

– Chào buổi sáng, Reginald. – Olivia trượt xuống từ tay vịn cầu thang, nhìn thấy người cứu mình khỏi John-Michael đang ngồi chơi cờ vua một mình.

– Chào buổi sáng, Olivia. – Reginald hơi ngẩng lên nhìn cô bé một chút rồi lại ngắm nghía bàn cờ.

Olivia tới ngồi bên cạnh Reginald, nắm nhẹ lấy cẳng tay anh, nở nụ cười có phần rụt rè và ngờ nghệch. Cô bé muốn thể hiện sự biết ơn; nhưng, đáp lại tình cảm vô tư ấy, Reginald gạt ra, tiếp tục di chuyển từng quân cờ một.

Lại là thái độ xa cách đó!

– Reginald, ngài chơi như vậy không thấy chán sao?

– Không.

– Hãy làm gì đó cả hai chúng ta có thể cùng chơi đi. Tôi cứ ngồi một mình thế này chán lắm. – Olivia than thở.

Reginald đặt bàn cờ ra giữa mình và Olivia.

– Tại sao ngài lại thích những thứ nhàm chán như này thế?

– Vậy ngươi có thể giặt quần áo của ta, sau đó ra vườn và nhổ cỏ dại, rồi đi quét hết bụi trong phòng đọc sách, đuổi lũ chuột trên gác mái...

– Được thôi! Tôi sẽ chơi cờ! – Olivia vội vã ngắt lời. Chỉ nghĩ đến đống việc nhà khủng khiếp kia thôi con bé đã không thể bình tĩnh nổi.

Reginald kéo hết chỗ quân cờ sang hai bên rồi nhặt đống Tốt đen và trắng trước. Olivia kéo cao hai tay áo của mình, để lộ cổ tay trái đầy vết sẹo ngang dọc. Reginald nhìn thoáng qua, anh nhận ra, nhưng lẳng lặng lờ đi.

CỔ CỒN ĐỎ (BẢN VIẾT LẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ