Từ việc trong nhà vệ sinh nam đến nay đã được 2 ngày, trong hai ngày này tôi luôn cố gắng tránh việc ở cùng tên Kimmon đó . Tuy anh ta tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng tôi thì có đó, tôi có cả bụng tức giận và xấu hổ đây. Anh ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào nhỉ, một thằng thích khóc tính cách không ngay thẳng luôn tỏ vẻ một đàn em mẫu mực sau lưng lại đâm người ta một dao. Có khi nào anh ta nghĩ tôi sẽ bán cái thông tin có được cho báo chí hay fan club của anh ta, nhằm mục đính để bôi nhọ anh ta.
Tôi không có, cũng không muốn làm như vậy, tôi chỉ muốn cho con Sear nghe, tôi biết nó sẽ không rêu rao tin tức này đâu. Nhưng tôi lại không thể mở miệng giải thích gì với anh ta được, anh ta không hỏi tôi lại đi nhắc lại làm gì, như vậy chẳng khác nào không đánh mà khai, có tật giật mình, tôi ngay thẳng và không có gì cần giải thích hết, Haìi đau đầu chết mất.
Như các bạn đã biết̀ chúng tôi có một cảnh quay ở bãi biển, để đến địa điểm quay mất hai tiếng đi xe, vì phải đẩy nhanh tiến độ quay phim dành thời gian nhiều hơn để sử lý hậu kỳ nên đòan làm phim sẽ xuất phát lúc hai giờ sáng sau khi quay cảnh tối xong chúng tôi sẽ lập tức quay về. Lịch làm việc như vậy đồng nghĩa với việc trong 48 giờ tới chúng tôi sẽ không được ngủ, tôi để quên một số thứ nên tôi phải quay lại khi đã đi được 1/4 quãng đường, và quan trọng hơn lúc này tên Kimmon đó ngồi ở ngay cạnh tôi, chính anh ta là người lái xe đưa tôi về, bầu không khí im lặng này đã diễn ra được một lúc rồi.- P'Kim, cái kia....cái kia thực ra...em.
- Hử.Tôi chỉ nhìn thấy nửa khuân mặt của anh ta, lông mày đang nhưỡng lên và khuân mặt không có mấy cảm xúc, Anh ta không quay lại vì vẫn đang phải tập trung lái xe, nhưng trong từ " hử " của anh ta tôi lại thấy vẻ thắc mắc.
- Bản ghi âm đó không phải em muốn đưa cho nhà báo hay fan của P'Kim chỉ là em muốn cho con bạn mình thôi.
- Vậy sao.
- Bạn của em không phải người lắm chuyện nghe xong sẽ xóa đi ngay.Tôi nghe ra trong giọng mình sự vội vàng nhưng không còn cách nào khác tôi không muốn ai đó nghi ngờ về nhân phẩm của mình, càng không phải là anh ta.
Anh ta phì cười.- Là nhóc đang sợ anh hiểu lầm nên giải thích sao.
- Vâng.Lần này tôi gật đầu thẳng thắn là đàn ông mà việc gì mà làm không giám nhận chứ. Khuân mặt của anh ta có vẻ hòa hoãn một chút không còn vẻ mặt vô cảm nữa có lẽ anh ta hài lòng với cái gật đầu thẳng thắn của tôi.
- Vậy tại sao hai ngày kiên quyết không nói bây giờ lại nói, lúc đó anh nhớ không nhầm thì có người tránh mặt anh nha.
Phải rồi tại sao hai ngày trước kiên quyết không nói vậy thì bây giờ vì sao lại nói, không lẽ dậy sớm quá đầu bị sương làm ẩm rồi sao, ngay lúc này tôi muốn lao đầu ra khỏi xe quá, thấy tôi im lặng anh ta phì cười rồi đưa tay ra xoa xoa đầu tôi.
- Được rồi không làm khó nhóc nữa. Nhóc nói vậy thì anh đành tin vậy.
- Em thực không có mà, bạn em là fan của anh nó chỉ muốn biết sao anh lại trở thành diễn viên thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/118220492-288-k744335.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfit Kimmon Copter ( Tôi Cần có anh )
FanfictionTruyện về kimmon và Copter do tớ viết chỉ để thỏa mãn chính mìmh