Hôm nay sẽ chiếu tập đầu tiên của phim, ai trong chúng tôi đều rất háo hức, hoàn thành cảnh quay sớm sáu người chúng tôi tụ tập tại phòng nghỉ của nhân viên để chờ đón tập 1 của bộ phim và cũng chờ đợi phải ứng của khán giả đối với vai diễn của mình, chúng tôi mua một chút đồ ăn và bìa để uống. Tuy là tất cả chúng tôi đã được xem trước một số tập phim sau khi sử lý hậu kì, nhưng tất cả chúng tôi ai cũng đều mong đợi, có cả lo lắng nữa, bây giờ bạn bè người thân của chúng tôi sẽ nghiệm thu công sức của chúng tôi sau hơn một tháng. Khi bộ phim bắt đầu chiếu cả không gian trở nên im lặng chỉ còn âm thanh trong bộ phim. Tất cả chúng tôi dành hết tập trung của mình vào màn hình trên máy tính, có rất nhiều bình luận ở khi phim vẫn đang được phát sóng.
Có những phản hồi rất tích cực về vai diễn của chúng tôi, từ việc khen Phanna và Ming đẹp trai, khen Yo dễ thương, đến việc soi xét tôi về vai diễn, phải là xoi xét, mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng không thể chối bỏ tôi là lựa chọn thứ 2 của mỏi người cho vai diễn Kitkat.
- Tôi không thích người đóng vai Kit.
- Giọng nói của cái người đóng vai Kitkat đó như đang đóng tuồng vậy.
- Tuồng câm có lẽ hợp với cậu ta.
- Cậu ta cũng chỉ có thế thôi sao.
Còn rất nhiều lời bình luận về vai diễn của tôi bình luận sau còn khó nghe hơn bình luận trước.
Nếu có một bình luận nào về tôi dường như có cả đám người ủng hộ tung hô kèm thêm một số lời nói khó chịu, 6 người chúng tôi ai cũng có chê có khen nhưng dường như mũi nhọn chỉ trích của họ luôn là tôi, Bas lúc này đang ngồi gần tôi em ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
- P'Cop.
Tôi biết em ấy muốn an ủi tôi nhưng tôi không muốn cảm súc của mình ảnh hưởng đến mỏi người, cho em ấy một nụ cười mỉm để trấn an Bas và trấn an chính mình, ra hiệu cho Bas im lặng tiếp tục xem, tôi sẽ ổn mà phải không, sẽ ổn cả thôi, những điều này không phải tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sao, họ chỉ là số ít hầu hết đều là fan của New Year và Both, không có gì đâu mà ,nhưng sao mắt tôi lại khó chịu như vậy, trong cổ họng cứ như có thứ gì nghẹn laị, cố gắng chờ đến khi có quảng cáo, cố gắng giữ cho nét mặt mình bình thường nhất tôi đi ra khỏi phòng, lúc này tôi mắt tôi rất đau, trong lòng cũng rất khó chịu, những cố gắng của tôi như bị phủi sạch, mỏi điều ấm ức trong thời gian vừa qua vỡ oà, ngay lúc này tôi hối hận hối hận vì mình đã nhận vai diễn này hối hận vì đã bỏ ngoài tai tất cả, tiếng tin nhắn tiếng gọi điện không ngừng vang lên nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại những tin nhắn những bình luận của họ, tôi lo sợ liệu người nhà của tôi có bị ảnh hưởng chứ họ sẽ không làm phiền người thân của tôi như đã làm với tôi chứ, Tôi biết mình sẽ rất mất mặt khi ngày mai xuất hiện với đôi mắt xưng húp nhưng lúc này nếu không thể khóc tôi nghĩ là mình sẽ điên mất.
"Cạch"
Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, tôi đưa đôi mắt xưng húp nhập nhoèm lên nhìn caí người vừa bước vào nhìn thấy tôi hắn ta phì cười, tôi úp mặt vào đầu gối quyết không để ý đến hắn nữa,
-Trốn vào đây khóc nhè sao.
-Anh vào đây làm gì.
Tôi trả lời với một chút tức giận và một chút xấu hổ, vì sao lúc nào gặp hắn tôi cũng trong tình trạng xấu hổ vậy nhỉ. Anh ta địch thị là khắc tinh của tôi.
-Vào nhà vệ sinh còn làm được việc gì nữa, à còn có thể làm nơi lén lút khóc nhè nhỉ.
Tuy không ngẩng mặt lên nhìn nhưng tôi cũng biết thừa hắn đang nhìn tôi rồi cười cái kiểu thiếu đánh đó, có quá trời nhà vệ sinh tại sao hắn lại vào đây, tôi đã cố tình chọn một nơi ít người lui đến nhất rồi mà, nghĩ đến những bình luận về hắn tôi lại tức đến nghiễn răng nghiễn lợi. Hầu hết 10 bình luận về hắn sẽ có 9 bình luận khen hắn đẹp trai, sự chú ý dành cho hắn còn nhiều hơn hai diễn viên chính. Tại sao hắn luôn được mỏi người ca ngợi còn sự cố gắng của tôi lại bị vùi dập chứ. Mặc kệ tôi trong lòng đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn hắn vẫn thản nhiên giải quyết nỗi buồn, lúc này tôi thật tò mò người như hắn có thể dễ dàng dành vai chính tại sao lại chấp nhận đóng vai phụ còn là bộ phim đề tài nam nam có hạn chế đối tượng khán giả.
- Sao
Anh ta vừa rửa tay vừa nhìn tôi hỏi.
- À không có gì
Tôi quay mặt đi, tôi nghĩ là mình vừa vô thức nhìn anh ta đầy thù hận.
- P'Kim tại sao anh lại trở thành diễn viên.
Lúc này hắn ta lúc này đang dựa người vào bồn rửa tay nhìn tôi, nhìn hắn cố nhịn cười tôi rất muốn đấm vào mặt tên đẹp trai đó để ba mẹ hắn cũng không nhận ra. Tôi biết lúc này mặt tôi rất khó coi đi, mặt thì tèm nhem nước mắt nước mũi đầu tóc thì bù xù, từ cổ đến tai đều đỏ ửng vì xấu hổ và quê, tôi cũng biết ngại chứ tôi là một thằng con trai mà, nhưng tôi tò mò nhiều hơn nên mới ló mặt nhìn hắn.
- Thế lý do nhóc là gì.
- Em á! Em không nói P'Kim sẽ cười mất.
- Thế anh cũng không nói.
- Vậy...vậy..nói ra rất xấu hổ.
- Hử
Nhìn hắn có vẻ như sẽ không thoả hiệp nếu tôi không nói hắn sẽ quyết im lặng
- Nói ra P'Kim không được cười đâu đó.
-Ừ
Như để khẳng định điều đó hắn ta còn gật đầu.
- Em...em muốn được mỏi người biết đến, muốn trở thành người có ảnh hưởng như...như michael jackson, muốn dùng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ mỏi người.
- Tên khốn, anh đang cười tôi đúng không.
- Hả....đâu có, ai lại thế.
Nhìn hắn ta đang bịt miệng để khỏi phì cười đến đỏ cả mặt khiến tôi vừa thẹn vừa tức đến điên rồi nhưng tôi sẽ không bỏ đi vì tôi đã chịu đựng chỉ để nghe câu trả lời của hắn.
- Nhóc muốn trở thành thiên thần sao.
Tôi cố phớt lờ câu nói ghẹo gan của hắn.
- Sao, rồi lý do của P'Kim là gì, em vừa nói của em rồi.
- Anh sao...
Tim tôi lúc này như chấng đi một nhịp chăm chú nhìn anh ta.
- Chắc là vì tiền.
- Chỉ vậy thôi sao.
Câu trả lời của hắn ta làm tôi giật mình, cái gì tiền sao, tôi nghĩ lúc này mắt mình đã trừng thật lớn nhìn hắn. Tôi nghĩ phải là một lý do to lớn nào đó khiến cái tên ngại phiền phức này chịu lộ diện sau 7 năm bốc hơi khỏi trái đất, Hắn nhìn tôi bổ xung thêm.
- Tiền các - xê rất nhiều nha, công việc này không phải kiếm được rất nhiều sao.
- Không còn gì khác sao.
- Chắc là sự nổi tiếng.
Dù hắn không phải là diễn viên chẳng phải đã có cả một fan club rồi sao, tôi không tin những gì hắn nói nhưng cũng không thể phản bác lại điều gì.
- P'Kim anh là gay sao.
- Anh không nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không hẳn là ghét đàn ông đi nhất là người nhỏ nhắn xinh xắn, có núm đồng tiền à.
Tôi cố gắng trấn an trái tim đang đập dồn dập không theo quy luật của mình, chắc mai tôi nên tới bệnh viện để khám, tôi nghĩ van tim của mình bị hở rồi nếu không sao lại bơm quá nhiều máu lên tim như vậy.
- Anh là xã hội đen sao.
Lần này anh ta im lặng một chút. Trong vài giây đó tôi hình như thấy được tuyệt vọng trong mắt anh ta.
- Có lẽ vậy đi.
Anh ta im lặng tôi cũng không biết nói gì, một lúc sau anh ta lên tiếng.
- Nhóc yên tâm anh sẽ bảo vệ người yêu của anh mà.
Trời tôi vừa nghĩ gì vậy nhỉ anh ta mà buồn được sao, anh ta chỉ buồn nếu không chọc tức được tôi thồi và anh ta thành công rồi đấy tôi nghĩ đầu mình sắp bùng nổ rồi. Khi tôi đang bất chấp hậu quả thì anh ta lên tiếng.
- Copter! Nhóc đã làm rất tốt rồi, không cần quan tâm quá nhiều đến những bình luận đó, những gì nhóc đọc chỉ là một phần nhỏ thôi, khi chiếu đến tập 3 - 4, phân đọan nhiều hơn người moỉ người sẽ có các nhìn đầy đủ hơn về vai diễn của nhóc, những người bình luận ấy chỉ là những người hạn hẹp muốn bảo vệ thần tượng của mình thôi, họ thực chất không xem nhóc diễn, nếu là một ai khác nhận vai này dù có là ảnh đế thì cũng sẽ bi họ̣ mổ sẽ chê bai.
Là tên sao chổi đó khen tôi sao, hắn đang an ủi tôi sao hắn ta cố tình đến đây để an ủi tôi sao, tôi nghe không nhầm chứ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói nhiều với tôi như vậy, lúc này tôi chỉ cố gắng nhìn hắn để xác nhận xem người vừa nãy nói với tôi có phải là cái tên luôn chọc tức tôi đến hộc máu. Hắn nhìn tôi phì cười rồi đến xoa đầu tôi.
- Ngôi sao lớn còn định ngồi đây khóc nhè đến bao giờ.
Tôi cũng không còn tâm trạng tức giận với câu nói ghẹo gan của anh ta. Suy nghĩ của tôi chưa thể quay về trái đất, nó vẫn còn đang vang vọng lời nói của anh ta và dấu hỏi to đùng trong đầu tôi. Tôi lén lút luồn tay tắt ghi âm trên điện thoại trong túi quần, tôi nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời hay ho từ hắn, nhưng như vậy cũng đủ làm con bạn hủ nữ của tôi vỡ mộng với tên Kimmon luôn tỏ vẻ hòan hảo ấy, ở đời có thù tất báo hắn ta làm tôi mất mặt bao nhiêu lần không trả thù một lần thì không phải là đàn ông. Cũng chỉ là cho con Sear nghe thôi chắc không sao đâu nhỉ, tôi đang mừng thầm trong lòng, thì một cánh tay nào đó không phải là tay tôi thò vào trong túi quần, chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại đã theo cái tay kia đi ra.
- Giỏi lắm, giờ còn giám dở trò sau lưng anh sao.
-Không phải, ....P' em không có.
Tịch thu.
- P' em sẽ xóa đi mà anh trả điện thoại lại cho em.
điện thoại của tôi. Anh ta có quyền lấy đi sao.
- Làm vậy là vi phạm quyền lợi riêng tư của người khác nhóc biết chứ, tịch thu cảnh cáo.
Tôi là gã đàn ông cao hơn mét 7 đâu dễ dàng để anh ta lấy đồ của mình dễ dàng như vậy, tôi lao đến phía anh ta cướp lại điện thoại của mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy hận chiều cao của mình như vậy, cái tên chết tiệt đó sao hắn ta lại cao như vậy bộ hắn có gen của hưu cao cổ sao, hắn ta dễ dàng dùng một tay chế trụ hai tay tôi ra sau lưng, tôi trơ mắt nhìn anh ta bỏ điện thoại của tôi vào túi quần, anh ta luồn tay ra sau lưng tôi kéo tôi lại gần phía anh ta, lúc này cả người tôi dán chặt vào người tên Kimmon đó còn mặt tôi thì cố gắng lui về phía sau càng xa càng tốt, tôi thậm chí còn nghe được trái tim mình đang đập liên hồi. Tất cả máu trong cơ thể dồn lên mặt, anh ta ghé vào tai tôi thì thầm.
- Đừng cố gắng rãy rụa nữa, nếu không anh không chắc mình sẽ không làm gì nhóc đâu.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai tôi, tôi nhìn chằm chằm hắn không dám cử động dù chỉ một chút, tôi không dám chêu trọc hắn, hắn sẽ làm thật chứ. Tuy không tin hắn sẽ làm gì mình nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm đâu. Hắn nhìn tôi cười đắc ý rồi xoa đầu tôi.
- Ngoan lắm, anh đi thì nhóc cũng không được ở đây đâu, đừng có lén lúc ngồi khóc đấy ra ngoài đi.
Hắn thả vào tay tôi một cái kẹo bạc hà rồi mang điện thoại của tôi tiêu soái bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- Trả điện thoại cho tôi, tôi không phải con nít không cần anh dỗ.
Anh ta không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Lúc này tôi nghĩ đầu mình đã bốc hỏa lên rồi. Cái gì vậy anh ta coi tôi là con nít sao, lấy điện thoại của tôi rồi đưa cho tôi một cái kẹo, tên khốn đó, nếu tình trạng của tôi không thê thảm như vậy tôi nghĩ mình sẽ xông ra cho hắn một đạp rồi. ( Không phải tôi sợ hắn đâu chỉ là tôi..tôi nói chung cũng không phải tôi sợ hắn)
Nhìn lại cái kẹo trong tay, tên keo kiệt đưa cũng chỉ cho một cái.( thật sự cám ơn tất cả mỏi người và chương trước cám ơn bạn MeiLBLYI, chương mình muốn cám ơn bạn ThuHngBiTh cám ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ từ những chương đầu và đã luôn bình chọn cho mình,
~The end chương 9~
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfit Kimmon Copter ( Tôi Cần có anh )
FanficTruyện về kimmon và Copter do tớ viết chỉ để thỏa mãn chính mìmh