Chương 18: Trước vách ngăn.

462 51 37
                                    

Nóng, nóng quá.

Cả người đều nóng, nhưng bờ môi mát lạnh kia không ngừng chạy trốn tôi, thật đáng ghét, cả mớ quần áo trên người cũng thật vướng víu.

Vật giữa hai chân căng trướng khó chịu, đưa tay xuống muốn tháo bỏ thứ vướng víu trên thân, một thứ gì đó mát lạnh nắm lấy tay tôi, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, sự đụng chạm này rất dễ chịu, theo bản năng tôi cố gắng cọ xát mình vào khối băng đó.

Cho đến khi cả người bị nước dội ướt lý trí mới bất ngờ quay lại, nhìn thấy cái ngưòi đang cầm vòi sen dội nước vào mặt tôi, là anh ta, tên thần kinh đó.

- Tỉnh chưa hả.

Tỉnh? nóng quá, phía trước đau, phía đằng sau cũng rất ngữa ngắy, hai chân vô lực, lúc nghĩ mình sẽ ngã thì được một bàn tay ôm lấy.

" Hừ"

- Ôm tôi.

Tôi chỉ biết khi được đôi tay kia chạm vào, sự khô nóng trong ngưòi mới giảm đi một chút, khao khát đôi tay kia nhiều hơn, tôi dán cả người về phía trước.

- Ôm tôi....ôm tôi....

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được vào lúc đó.

Sáng hôm sau, đầu đau quá, cả người như không còn sức lực, chiếc giường này mùi thật khó ngửi mai phải đổi nước xả vải mới được.

Ngồi dậy, từng chuyện hôm qua từng chút một quay về, phải rồi tôi bị người ta lừa, bị chuốc thuốc một chút nữa là không giữ được tấm thân trong trắng, bỏ trốn khỏi phòng, gặp Kimmon, sau đó...sau đó hôn anh ta còn...còn nói anh ta ôm mình.

Từng chút kí ức mờ ảo hôm qua lại thật rõ ràng khi nghĩ lại, từ chuyện anh ta lôi tôi vào dội nước lạnh, đến việc dùng tay giúp tôi phát tiết, đáng kinh nhất là chuyện khiến tôi chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

Chủ động mở rộng thân thể, nỉ non cầu khẩn anh ta tiến vào. Tuy việc anh ta dùng ngón tay giúp tôi lộng khiến tôi không thể trách cứ nhưng sự sấu hổ và khó chịu lúc này khiến tôi không thở nổi.

Hung hăng cho mình hai cái tát, hai cái tát tuy không khiến tôi khá lên nhưng cũng đủ làm cho người trong phòng tắm chú ý.

- Dậy rồi sau, cơ thể ổn không.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của người này, khiến mặt tôi dần đỏ ửng, chuyện đêm qua tôi nhớ hết đó.

- Tôi...em...em ổn.

Bất giác lui lại khi anh ta tới gần.

- Sợ sao.

" lắc đầu"

Chẳng lẽ muốn tôi nói mình ngại sao, cũng đâu thể coi như chưa có gì khi những gì chúng tôi làm hôm qua không khác gì làm tình cả, lúc này tôi không giám nhìn Kimmon, chỉ nghĩ đến đêm qua cả người trần trụi được anh ta ôm, được vuốt ve, chính mình còn lớn tiếng rên rỉ, không ngừng gọi tên anh ta cũng đủ khiến cho trái tim đập loạn.

Fanfit Kimmon Copter ( Tôi Cần có anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ