Chương 5

873 61 4
                                    

Hyomin kể từ lúc bị Jiyeon cho uống xuân dược thì ý thức cũng dần trở nên mông lung, cơ thể mềm nhũn vô lực dựa hẳn vào người Jiyeon. Hyomin chỉ biết lúc này cơ thể cô đang rất nóng và khó chịu, cảm giác như muốn giải phóng thứ gì đó nhưng lại không tài nào làm được. Cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Jiyeon cứ phả đều đều vào mặt có đôi chút ngứa ngáy, cô khẽ đẩy người Jiyeon ra thì lập tức cũng bị kéo lại ôm vào lòng. Cơ thể của Hyomin lúc này rất mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm nhỏ thôi cũng sẽ kích thích tột độ hệ thần kinh đang căng cứng của mình, vậy nên khi bị jiyeon mạnh bạo ôm thì Hyomin đã phải cắn chặt răng để ngăn lại những phản ứng vô cùng xấu hổ của cơ thể.

"Buông... Ra.." – Hyomin cố lắm mới phát ra được tiếng nói.

"Ngoan ngoãn nằm yên đi, càng như vậy thì càng khó chịu đó."

"Đồ khốn..."

"Hôm nay cậu chửi tôi bao nhiêu lần thì sau này tôi sẽ phạt cậu bấy nhiêu lần đó nha." – Jiyeon nhếch miệng cười gian manh.

Hyomin bây giờ cũng không còn hơi sức đâu để mà cãi cự với Jiyeon nữa, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở hơn, Hyomin lúc này hận không thể bóp chết cái người đã chế ra thứ thuốc chết tiệt này.

Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Hyomin mơ hồ để cho Jiyeon bế cô đi đâu đó, trong vô thức cô có nghe loáng thoáng vài câu nói như là...

"về rồi à con? Con ăn tối chưa?"

"Ô? Cô gái nào đây?"

"Ngày mai còn phải đi học đó." (vãi cả mẹ chị)

Hyomin lúc này đã để sự mệt mỏi khó chịu xâm chiếm hết tâm trí, cô nghĩ là bản thân đã đến giới hạn rồi, nhưng khi cơ thể bị Jiyeon ném lên một nơi mềm mại và rồi cả người bị một sức nặng đè lên thì Hyomin theo bản năng mà mở to mắt, lập tức nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt phóng đại của Jiyeon.

"Cậu lúc này trông câu dẫn phết."

"Đê tiện..." – Hyomin trừng mắt lấy tay nắm lấy cổ áo Yuko.

"Bình tĩnh nào, bây giờ cậu có đè tôi ra hành sự thì cũng không giúp được gì đâu. Cậu bắt buộc phải là người nằm dưới thôi. Nhưng mà..."

Jiyeon hôn nhẹ lên môi Hyomin một cái rồi ngồi dậy, bỏ ra ngoài. Lúc này Hyomin mới ý thức được cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại, nhìn xung quanh thì cô đoán đây chính là phòng ngủ, của ai thì chắc là của cái tên chết tiệt đó rồi. Hyomin khó nhọc lấy tay lên che mắt mà thở dốc, không xong rồi, cô sắp ngất thật rồi. Đúng lúc đó thì Jiyeon mở cửa bước vào, cầm trên tay là hai ly nước.

Jiyeon đặt chúng lên đầu giường, ôn nhu đỡ Hyomin ngồi dậy, sau đó lại lấy giơ ra trước mặt Min

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi may rủi." – Jiyeon dùng giọng ám mụi nói. – "Một trong hai ly nước này có chứa thuốc giải."

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Hyomin bắn về phía mình thì Yuko bật cười rất tươi.

"Lần này là tôi không có xạo cậu đâu! Cậu có 50% cơ hội, chọn đi."

Hyomin bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cô không chấp nhận trò chơi này thì đồng nghĩa với việc cô tự trói tay mình lại mặc cho Jiyeon làm gì thì làm, nhưng nếu như một trong hai ly nước này thực sự có thuốc giải thì có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

Hyomin nhanh chóng giật lấy ly nước trên tay trái của Jiyeon mà nốc cạn, sau một lúc vẫn không cảm thấy có thay đổi gì, cô định giật luôn ly còn lại nhưng Jiyeon đã cao tay hơn một bước, tự mình nốc hết, sau đó còn hướng Hyomin cười cười.

"Không được ăn gian."

Hyomin chưa kịp phản bác lại thì một lần nữa bị Jiyeon đè xuống giường.

"Có vẻ như cậu đã chọn sai ly rồi." – Jiyeon cuối xuống hôn Hyomin nhưng bị cắn một cái đến chảy cả máu, hai tay thì thay phiên nhau đập liên tục vào người cô.

"Cậu làm tôi hết kiên nhẫn rồi đó!"

Jiyeon bực mình ghì chặt hai tay Hyomin xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy cánh môi đầy đặn của cô. Thế nhưng Hyomin làm sao ngoan ngoãn như vậy được, cô bất chấp tất cả mà mím chặt môi lại, lưỡi Jiyeon chỉ có thể cứ vờn qua vờn lại bên ngoài, Jiyeon mất bình tĩnh lấy tay mạnh bạo nắm lấy đồng phục của Hyomin mà xé ra, lập tức Min hét lên một tiếng, lưỡi Jiyeon nắm lấy cơ hội luồn vào bên trong khuấy đảo cả khoang miệng.

Tác dụng của xuân dược cộng thêm việc bị Jiyeon kích thích khiến cho lý trí của Hyomin có phần lung lay, cô cố hết sức né tránh cái lưỡi và đẩy nó ra nhưng cuối cùng lại giống như đang đáp trả Jiyeon. Cả hai người cứ dây dưa triền miên một hồi trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng ư a không rõ phát ra trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội hơn.

Hyomin nghĩ bản thân chắc xong rồi, nhưng lúc này bỗng cô cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến mà không hiểu vì sao, chỉ biết khi ý thức vẫn còn một chút thì hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ đó chính là cái nhướng mày cùng nụ cười ôn nhu của Jiyeon.

"Ngủ ngon nha panda nhỏ."

===============================

Sáng hôm sau.

Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Hyomin khiến cho cô phải nhăn mày lại, gầm gừ gì đó rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp, thẳng đến khi môi cô bị một vật gì đó mềm mại áp vào thì mới hoảng hồn bật dậy.

[MinYeon ver] Người yêu tiền tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ