Chương 10

793 52 7
                                    

Jiyeon ngoan ngoãn im lìm dựa vào người Hyomin, để mặc cho nàng dìu cô lên nhà, cô khẽ hé ti tí đôi mắt của mình để xem nơi Hyomin đang ở, có vẻ như là một căn hộ của một khu chung cư cao cấp, Jiyeon thầm nghĩ tiền kiếm được từ cái dịch vụ đó chắc hẳn là nhiều lắm đây.

Cửa thang máy mở ra, Hyomin lại dìu Jiyeon đi thêm một đoạn ngắn nữa, sau đó cô một tay đỡ lấy Jiyeon, tay còn lại thì tra chìa khóa vào ổ, "cạch", vang lên một tiếng giòn tan. Jiyeon thích thú không biết nhà của Hyomin sẽ thế nào đây, chắc là cũng giống như người, sạch sẽ, thơm tho, nữ tính,... Thế nhưng những gì đập vào mắt Jiyeon suýt chút nữa khiến cô không kiềm chế được mà hét lên một tiếng.

Có vào nhầm nhà không vậy?

Nhưng mà sao nhầm được, vừa mới tra chìa khóa mở cửa rõ ràng cơ mà.

Hyomin thì dù có nhìn làm sao cũng nhìn không ra là một người ở dơ, bê bối, thế nhưng đồ đạc trong nhà lại vứt bừa bãi, đồ ăn xong thì không chịu bỏ, còn có một vài thứ Jiyeon thực sự không biết Hyomin có dùng đến không nữa.

Không, Hyomin ở cùng với người nhà thì sao, những thứ này có thể là anh chị em cô ấy làm ra lắm chứ, Jiyeon thầm an ủi, giữ vững hình tượng Hyomin trong lòng mình. Thế nhưng một người thông minh nhạy bén như Jiyeon thì cũng đã rất nhanh nhận ra một điều, Hyomin vào nhà và không thèm mở miệng chào hỏi gì cả, cũng chẳng thèm nói một câu đại loại như "con về rồi đây!", vậy tức là, Hyomin sống một mình sao?

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu!"

"Ah~ cún con của tui~"

Jiyeon vểnh tai lên nghe, là tiếng chó sủa, cô chưa kịp mở mắt ra xem xét tình hình xung quanh thì bỗng cảm thấy cả thân người chao đảo và ngã bịch xuống đất, là Hyomin đã thẳng tay ném cô và chạy đến ôm em cún của mình nựng nịu.

Jiyeon nằm dưới đất mà trưng trưng nhìn vào con cún, nhìn cách bọn chúng dụi dụi vào người Hyomin, nhìn cái lưỡi nho nhỏ của chúng liếm tay Hyomin, không, không, Park Jiyeon, mày không được có cái cảm giác này..!!!

Lỡ diễn thì phải diễn cho trót, Jiyeon đành giả vờ nằm im, nhưng miệng thì cứ rên rỉ nhằm thu hút sự chú ý của Hyomin.

"Ugh..."

"Cún con ngoan, lát chị làm đồ ăn cho hai bé nha~"

"Ugh..."

"Nhột quá, đừng liếm nữa, nhột, nhột!"

"Ugh!!!!!!!" – Jiyeon lúc này thiếu điều muốn lao vào ném con chó kia ra ngoài cửa sổ.

Hyomin lúc này mới giật mình quay lại, rồi lại lật đật chạy đến đỡ Jiyeon dậy, đập đập vào người Jiyeon, miệng thì không ngừng hỏi có sao không.

"Còn... Còn sống, đừng đập nữa!" – Jiyeon rít lên khi Hyomin cứ nhằm vào cái bả vai trái của cô mà đánh, là ngơ hay là cố tình đây?

"May quá!"

May cái quái gì thế?

Hyomin dìu Jiyeon vào phòng ngủ của mình, lúc đầu tính là để Jiyeon nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách nhưng vì ngoài đó hơi bừa bộn, cộng thêm con cún cứ chạy nhảy lung tung, vì thế nên đành đặc cách cho con khủng long Jiyeon.

[MinYeon ver] Người yêu tiền tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ