Chương 17

705 51 7
                                    

Bữa tiệc đã kéo dài mấy tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có vẻ như hôm nay mọi người sẽ vui chơi overnight đây.

Hyomin sau khi rửa mặt ra thì cũng tỉnh táo được vài phần, một lần nữa bước ra ngoài sân vườn thì choáng với cảnh tượng đang diễn ra. Những tiểu thư công tử lúc đầu vẫn còn giữ dáng vẻ lịch thiệp sang trọng thì bây giờ đang vứt hết hình tượng của mình mà chạy nhảy tưng bừng, trong đó có cả Soyeon và Eunjung nữa. Đúng thật là khi có rượu vào thì con người ta mới bộc lộ hết bản chất. Hyomin nheo mắt, Soyeon, Eunjung, và hàng tá những con người khác mà cô không biết tên, nhìn một lượt, rồi lại một lượt, lúc này cô mới phát hiện, ngay từ đầu bữa tiệc cho đến bây giờ, cô không hề thấy Jiyeon.

Cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ mất mát.

Trong khi Hyomin đang cố chạy ra khỏi đám đông đang nhảy nhót không biết trời trăng mây đất gì kia thì bỗng nhiên xung quanh tối om, tất cả đèn điện được dùng để thắp sáng khu vườn, thậm chí cả đèn bên trong biệt thự nữa, đều đồng loạt tắt hết. Mọi người bắt đầu trở nên xôn xao cho đến khi nghe được một giọng nói không biết phát ra từ đâu.

"Đúng như ý của tất cả mọi người ở đây, điều thú vị nhất của bữa tiệc hôm nay..." – Đây rõ ràng là âm thanh điện tử, nhưng không khó để cho mọi người nhận ra nó chính là chất giọng trầm thấp quen thuộc của ông Park. – "Chính thức bắt đầu."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.

"A!!!!!!!!" – Tiếp sau đó là một tiếng thét đau đớn của một người đàn ông.

Đèn bật sáng trở lại.

Thân ảnh nam nhân vạm vỡ nằm bất động dưới đất, máu trên lưng không ngừng chảy lênh láng ra bỗng trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt của những vị khách.

Một vài người phản ứng nhanh thì lập tức chạy đến bên nam nhân đó kiểm tra, nhưng ngay lập tức sắc mặt của họ trở nên trắng bệch.

"Ông ta... Chết rồi."

"Cái gì!!?"

Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, những cô tiểu thư hay các cậu công tử say xỉn nhảy nhót tưng bừng vừa rồi cũng lập tức tỉnh rượu, bỏ chạy tán loạn cả lên.

"Mọi người bình tĩnh lại nào. Tiệc của gia tộc Park gia không phải lúc nào cũng luôn có một trò chơi bất ngờ sao?" – Âm thanh điện tử đó lại một lần nữa vang lên.

"Trò chơi bất ngờ sao!? Nhưng như vậy chẳng phải hơi bị lố à!!?" – Một cô gái mất bình tĩnh hét lên.

Mọi người thấy thế thì cũng bắt đầu lên tiếng theo, nhưng có vẻ như ông Park chẳng quan tâm gì đến chúng, tiếp tục lời nói còn dang dở của mình.

"Luật chơi rất đơn giản: Biệt thự, bao gồm cả khu vườn xung quanh nó, chính là sân chơi của các vị. Tôi đã bố trí bốn 'sát thủ' trong sân chơi này, trong vòng hai tiếng đồng hồ, chỉ cần các vị lẩn trốn thành công khỏi họ thì xem như đã chiến thắng. Còn nếu như các vị bị họ bắt gặp thì..."

Đoàng!

Tiếng súng lại vang lên.

"Game Over."

"Về phần phần thưởng cho trò chơi này thì, các vị muốn gì thì sẽ có được điều đó, gia tộc Park sẽ làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của các vị."

"Rất thú vị đúng không?"

Âm thanh điện tử ghê rợn đó cứ vang lên đều đều, không chậm, cũng không nhanh. Nó như một bài nhạc rùng rợn, mặc cho người ta từ chối không nghe nhưng nó vẫn tự nhiên lẻn vào trong lỗ tai họ và khắc sâu vào trong trí não.

"Luật chơi chỉ đơn giản vậy thôi, nếu như không có ai thắc mắc gì thì tôi xin tuyên bố..."

"Trò chơi bắt đầu."

"Rõ ràng là còn không để cho người ta thắc mắc mà!" – Eunjung đứng dậm chân tức tối, ly rượu vang trên tay cũng bị ném thẳng xuống đất, vỡ toang.

Phụt!

Đèn lại vụt tắt, khu vườn một lần nữa trở nên tối om.

"Các vị có một phút để tìm nơi lẩn trốn cho mình, tất nhiên là trong bóng tối. Sau một phút thì bốn 'sát thủ' của tôi sẽ bắt đầu truy lùng các vị, vì vậy hãy trốn cho kỹ nhé?"

"Tối như thế này thì biết mò đường mà trốn ở đâu cơ chứ!!?"

"Ông Park!!! Trò chơi này quá lố rồi!!!"

"Đem tính mạng mọi người ra mà đùa sao!? Ông bị điên à!!!"

Đoàng!

Đám đông ồn ào lúc nãy khi nghe tiếng súng thì lập tức im bặt, hoảng loạn tìm một chỗ trốn cho mình, trò chơi này, xem ra không tham gia cũng không được rồi.

Hyomin từ khi thấy xác của nam nhân kia ngã xuống thì toàn thân bất động từ đó, nhưng cũng nhờ tiếng súng kia mà cô hoàn hồn trở lại. Tay chân bắt đầu hành động trong vô thức, cô chạy, chạy mãi trong màn đêm tối om, chạy cho đến khi không chạy được nữa. Cô ngồi bệch xuống đất thở dốc.

Đèn bỗng vụt sáng trở lại.

"Một phút đã trôi qua, tôi xin thông báo, trò chơi chính thức bắt đầu!"

Hyomin giật mình nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhận ra hình như cô đã chạy vào trong biệt thự, mà còn chạy vào một căn phòng nữa. Hyomin ngồi dựa người vào chiếc bàn vi tính, nghĩ về trò chơi đáng sợ này và rồi khóc trong vô thức. Cô nấc từng tiếng nghẹn ngào, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Biết thế cô không đồng ý tổ chức bữa tiệc này cho xong. Ông Park có biết là con gái của ông ta đang bị đe dọa không vậy?

=========

[MinYeon ver] Người yêu tiền tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ