-À… – Nghĩ ra điều gì đó, nó giật
mình rồi bảo – Bây… bây giờ xưng…xưng hô kiểu gì?
-Xưng hô? – Hắn tròn mắt nhìn nó,
cười cợt – Cưng sinh tháng mấy vậy?
-Tháng mấy? – Nó hỏi lại.
-Cứ nói đi! – Hắn giục nó nói.
-Tháng Năm! Thì sao? – Không hiểu
gì nhưng nó vẫn nói.
-Vậy sao? – Hắn sung sướng vô cùng rồi tiếp – Tôi sinh tháng Một! Vậy thì…
-Tháng Năm? Tháng Một? – Nó ngu
ngơ – Là cái quái gì vậy?
-Cưng gọi tôi là anh đi! – Cười gian
như con ngan, hắn bảo.
-Hả? What? – Nó hét toáng lên –
Anh?
-Ừ! – Hắn gật gật đầu – Dù gì thì từ
hồi chiều tôi với cưng cũng đã có
điều kiện sẵn với nhau rồi đó nha!
-Ưm… – Nó đành lòng cười trừ đau
khổ.
-Sao hả? – Hắn nói nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra thêm một điều kiện nữa để trói buộc nó ở bên cạnh mình.
-… – Chưa bao giờ như lúc này mà
nó mất hết cảm giác thích cái cậu
bé ngày xưa, mà chỉ muốn cầm dao
phay phanh thây hắn ra thôi!
-Đồng ý hay không đây? Để tôi còn
xuống nấu cơm và đồng nghĩa với
việc là cưng sẽ ở lại! – Hắn cười, nụ
cười sặc mùi nguy hiểm rồi đứng
dậy.
-Hả? – Nó tròn mắt.
Một mình nó?
Ở lại đây?
Trong khi đó là bị mù đường?
Đúng là cái tên sát nhân!
Cái đồ giết người!
-Chọn đi! – Hắn cúi người, nói nhỏ
vào tai nó.
-À… Ờ… thì… – Nó ấp úng, trong
lòng không ngừng xem nên chọn cái gì thì tốt cho mình hơn.
-Nhanh lên, không thì… – Hắn bỏ
lửng câu, đứng thẳng dậy rồi quay
gót chân.
-A… – Thấy hắn định bỏ đi thì nó vội vàng cầm lấy bàn tay hắn, kéo lại – Được, được rồi!
Nhưng…
Dù chỉ là một cái kéo tay rất nhẹ
nhưng cũng đủ làm hắn thấy như có cái gì đó chạy dọc cánh tay mình