Buổi sáng đẹp trời…
Không khí trong lành bao chùm lấy
mọi thứ…
Yên tĩnh…
-Á…!
Có lẽ không…
Khi mà cái thứ âm thanh kinh khủng vừa rồi đã phát ra…. Và tiếng kêu đó là của…
-Anh đang làm cái gì vậy hả Jun Hyung? – Nó trợn mắt, con T Rex đã xuất hiện.
-Cái gi vậy trời? – Hắn dụi dụi mắt.
-Nhìn lại xem này! – Nó quát.
Hiện tại… Cái gối ôm từ tối hôm qua đã không cánh mà bay xuống và nằm yên phận dưới đất…
Nó thì nằm trên cánh tay hắn…
Tay ôm hắn rất chặt…
-A…! – Hắn xem xét lại một lúc thì
nó đã nhảy xuống vớ lấy cái gối ôm
trên sàn nhà và phang vào mặt hắn
một cách không thương tiếc – Au…!
-Chết mày chưa, cho mày chừa! – Nó vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm.
-Này! – Hắn hét lớn rồi lấy tay giữ
cái gối lại.
-Cái đồ biến thái! Sao lại làm thế
hả? – Nước mắt nó trào ra, tèm lem cả cả khuôn mặt.
-Này! Sao lại khóc hả? – Hắn không
biết làm gì hết – Sao cưng lại mắng
anh? Là tại cưng đó chứ!
-Cái gì? – Nó tròn mắt – Tại tôi à
nhầm em sao? Nghĩ tôi ngốc đến
mức độ đó hả?
-Thật mà! – Hắn vẫn quả quyết.
-Tôi không tin, không tin! – Nó ôm
đầu, lắc liên tục.
-Phải tin! – Gằn giọng, mắt hắn
quách lên.
-Ơ… – Dù giận thật nhưng nó cũng
thấy sợ và nhớ lại thì hình như…
Nó thường bị mộng du…
-Sao nào? – Hắn dịu giọng lại, hỏi.
-Vậy… vậy anh kể xem? – Nó hơi
lưỡng lự.
-Ok, chuyện là thế này…
***
Đêm xuống…
Hắn đang say giấc nồng thì…
Bịch!
-Cái thứ gì phá hết cả giấc ngủ của
người ta thế hả? – Vò đầu, hắn tức
giận quát.
Thấy cái gối ôm bị người nào đó
nhẫn tâm vứt thật mạnh xuống đất,
