Sau khi làm xong thủ tục xuất viện
xong, Dong Woon lặng lẽ bước về phía nhà gửi xe không quên gửi lại mảnh giấy nhờ cô y tá chuyển đến cho “hai con người” kia.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn và nó giật mình. Lon ton đặt chân xuống sàn nhà, vết thương đã lành nhưng chưa khỏi hẳn khẽ nhói lên làm mặt nó nhăn lại.
-Ạch! – Tiếng nó lí nhí kêu lên
nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy.
-Thôi! Để anh mở cho, em cứ nằm
xuống đi! – Hắn cúi người, bế nó rồi đặt lên giường thật nhẹ nhàng chỉ như nâng một cánh hoa mịn màng. Nó không nói gì, quá quen với cái việc này rồi.
Cạch!
Hắn mở cửa thì cô y tá đã đưa cho
một mảnh giấy. Cô ngó đầu vào
trong xem xét “tình hình”, hoảng hốt khi thấy cả phòng chỉ có một chiếc giường.
“Chẳng lẽ hai người này…! Híc! Em
thích anh mất rồi anh ơi…”
-Chị ơi! – Hắn xua xua tay trước mắt cô y tá.
-Dạ! – Cô y tá ngước nhìn.
-Chị hơn tuổi em đó chị! – Mỉm cười, hắn nói.
“Trời ơi, sao nụ cười cũng đẹp chết
người thế này…?”
-À… mà! – Nhìn nó một lượt, cô y tá nói – Chị em hả?
-Xưng hô thế tốt hơn rồi đó! Đó là vợ yêu của em đó chứ chị! – Hắn nhấn mạnh từ “vợ yêu của em” một cách rõ ràng.
-Vậy… vậy sao! – Vỡ tan mộng đẹp,
cô y tá lủi thủi đóng cửa.
Cạch.
“Grừ! Bà y tá đáng ghét! Dám bảo
tôi là anh tên biến thái kia! Chẳng
nhẽ mình già đến thế sao?”
-Này! – Hắn đưa cho nó mảnh giấy.
-Đọc thì đọc đi, còn đưa tôi làm gì? – Nó làu bàu, căn bản vì vẫn còn tức vụ của cô y tá.
Chuẩn bị xong thì đến chỗ địa chỉ
này! Đối diện với trường mình!
Kí tên
Dong Woon
-Giờ chuẩn bị đi chứ còn làm gì nữa!
– Giục nó, hắn bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trước.
Nó ngồi đợi hắn, những tia nắng từ
ô cửa sổ tràn vào trong căn phòng.
Bên ngoài, cảnh vật như tràn đầy
sức sống muôn màu sắc. Mọi thứ
đều đẹp. Ngay cả con người đang
ngồi ngắm chúng cũng vậy…
