Chiếc xe màu trắng lao nhanh trên
con đường vắng vẻ, những tán cây
xanh rì rào ở hai bên, không khí lúc
này thật mát mẻ nhưng nhìn thấy
nó đau đớn với những vết thương
trên người kia thì hắn lại cảm giác
được lòng mình đang thắt lại.
“Ai có thể gây ra chuyện này cơ chứ?
Anh sẽ không tha cho ai đã gây ra
chuyện này với cưng đâu! Nhất định anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá!”
Bệnh viện.
-Bác sĩ! – Hắn bế nó chạy vào trong, liên tục gọi lớn.
-Vâng…! – Một cô y tá chạy đến, việc đầy tiên là choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn mà đứng hình vài giây
– Để em đưa cậu ấy vào phòng cấp
cứu!
Sau khi nó đã vào phòng cấp cứu
xong, hắn ngồi xuống ghế đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho nó không sao hết.
Sẽ ổn cả thôi.
Cạnh!
-Anh là người nhà của cậu bé phải
không? – Một người đàn ông trung
tuổi bác ra, khoác trên người một
chiếc áo vải trắng nên hắn đoán
chắc hẳn là bác sĩ.
-Vâng! Cậu ấy có sao không ạ? – Hắn sốt sẳng hỏi.
-Chỉ là mất máu với một vài vết
thương nhẹ thôi nên không có gì quá nguy hiểm! – Bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời.
-Cảm ơn! – Cúi gập người trước bác
sĩ, hắn nói.
-Không có gì đâu! – Cười nhẹ, bác sĩ
bước đi.
Hắn đi vào căn phòng nó đã được
chuyển vào, nhìn khuân mặt xước
xát mà mặt thoáng buồn. Hắn im
lặng đi ra ngoài để mua chút đồ,
phòng khi nó tỉnh dậy nhưng trong
tâm trí thấy rằng sắp có chuyện gì
không ổn xảy ra cho nó.
…
“Một màu trắng xóa…
Mình đang ở đâu thế này? À, một
nơi sặc mùi ê-te thì còn đâu ngoài
bệnh viện cơ chứ!
Ạch! Đau quá! Ôi cái đầu của tôi!
Búa ở đâu bổ vào đầu thế này không
biết nữa? Haiz! Chỉ tại cái tên biến thái mà mình bị Hara hội đồng cho ra nông nỗi này!
Cái tên đáng ghét!”