Gửi tạm xe ở một gara nhỏ trông
đêm, Ki Kwang không đi về nhà, cậu bí mật đi đằng sau Dong Woon suốt quãng đường nó đi. Nó quẹo trái cậu cũng quẹo trái, nó đi thẳng cậu cũng đi thẳng, nó quẹo phải cậu cũng quẹo phải. Mỗi lần nó chuẩn bị quay lại thì cậu đều chạy lại một góc khuất nào đó để trốn. Lúc đó là hơn 8 giờ tối nên những quãng đường Dong Woon đi
qua rất tấp nập người qua lại, chỉ
cần không chú ý một chút thôi là
cậu sẽ bị mất dấu của nó ngay.
Nhưng đâu dễ dàng như cậu nghĩ.
Cậu đi đến đâu cũng bị mấy thằng
cùng nòi giống nhầm tưởng là người khác giới, giở giọng dụ dỗ “con gái nhà lành”:
-Này em gái! Đi chơi với tụi anh
không?
-Hey! – Mắt Ki Kwang trợn ngược, cậu chu mỏ tức giận – Tôi đâu phải con gái?
-Mặt trông cute thế này thì là con
gái chắc rồi! Cùng lắm lại theo phong cách Tomboy là đúng ấy gì?
Một tên phân bua, thực chất ra Ki Kwang chẳng hiểu cái gì hết. Lần thứ hai nghe đến từ Tomboy này mà vẫn chẳng hiểu nó là gì.
Ki Kwang vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy mà phủ nhận, cũng đúng thôi vì cậu chẳng phải Tomboy hay Tôm khô gì gì đó. Mà cậu là con trai, một thằng giống đực đấy. Mặt cậu tỏ rõ những gì cậu muốn nói, quát:
-Tôi nói cho các người biết! Cần thì
tôi đây chứng minh cho mà xem!
Đừng có thấy đứa con trai giống con gái mà lại tưởng là con gái thực sự, xong đi trêu trọc người khác quá đáng à nha!
-Con này hay đấy bọn mày! – Mấy
tên con trai cười gian xảo – Lôi nó
vào khách sạn hơi được đấy!
“Nói thật ra thì có ai quá đáng như
mấy tên con trai này không nữa, cả
lũ lôi một thằng cùng giống vào
khách sạn sao? Oh no!”
Roẹt!
Không thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa,
Ki Kwang liền xé toạc chiếc áo đang mặc trên người ra, Chếc áo rách ra làm lộ rõ những đường nét nóng bỏng trên cơ thể Ki Kwang. Mấy tên kia thấy thế thì vừa nhục nhã vì nhầm nhọt nhưng lại vừa ghen tị với cái thân hình kia.
“Chệt tiệt! Mất dấu cậu nhóc mắt đỏ kia rồi!”
-Em có thể cho tôi hỏi chút được
không? – Khi bọn kia đã đi hết, Ki Kwang mới hỏi đại một con bé trên đường.
Cậu đang trong tình trạng quần
jeans dài với thân trần nên làm cô
bé kia ái ngại đỏ mặt.
-Dạ… – Cô bé kia khẽ ngập ngừng