Chương 12: Hồi ức kỉ niệm

411 9 3
                                    

***

Ở phía con phố vắng vẻ, một cậu bé chừng 13 tuổi đang trượt ván trên lòng đường gần với mép vỉa hè. Cậu chọn nơi đó để trượt vì nó không gập nghềnh như vỉa hè được lát bằng gạch đá hoa văn rất đẹp, nhưng nó cũng không vướng bận đến chuyện xe cộ thỉnh thoảng lại lao nhanh trên đường. Phong cách ăn mặc của cậu bé cũng rất lạ, một chiếc quần jeans rách rưới, chiếc áo phông màu đen có phun hình đầu lâu xương chéo kết hợp với cái áo gi- lê màu bò quái đảng. Phần mái phía trước che đi một bên mắt như thể muốn che dấu điều gì đó.

Xoạt!

Cạch!

Cạch!

Tiếng bánh xe của chiếc ván trượt

đập nhanh xuống đất tạo ra những

tiếng động đều. Những cú lướt ván

trên thành cầu thang cũng làm cậu

bé ngã nhiều, chân tay xước xác hết chỗ này đến chỗ kia nhưng lạ thay,cậu không hề khóc lóc như bao đứa trạc tuổi khác. Với cậu thì những đứa khóc chỉ là công tử con nhà giàu, không biết tự vượt qua khó khăn, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác. Bù lại thì cậu có những cú nhảy ván thật đẹp, không đến nỗi là điêu luyện nhưng thế cũng là tốt lắm rồi, nhất là với một đứa con trai 13 tuổi.

Cạch!

Xoạt!

Một loạt tiếng động ấy lại vang lên,

nhưng không phải là do cậu gây ra.

Dừng chân lại bên một bức tường

màu trắng lớn, cậu bé quát nạt:

-Này! Làm cái quái gì thế hả?

-Tôi làm gì kệ tôi! Đâu có liên quan

đến bạn! – Nhìn từ sau lưng thì có

thể nhận thấy người kia là một tên

con trai.

Cậu đâu có chịu thua, nhất là với một đứa con trai, tiếp tục quát nạt:

-Tôi sẽ đi mách bác Tổ trưởng Dân

phố ì tội bạn làm hỏng hết bức

tường ấy!

Người kia quay lại, xua xua tay,

miệng cười hề hề:

-Thôi! Đừng mách mà!

-Ai bảo bạn vẽ Grafiti lên bức tường trắng tinh đó làm gì? Thể nào mà chẳng bị phát hiện, đâu cần tôi phải mách!

Gãi đầu, gãi tai, người kia quyết

định dằn lòng mình ra mà nói lớn;

-Được rồi! Mai tôi quay lại đây sơn

bức tường trở về màu trắng là dược chứ gì?

-Nhớ miệng bạn nói đó! – Nói rồi, cậu bé cũng chẳng bận tâm gì nữa mà lẳng lặng trượt ván đi.

Hôm sau…

Cậu bé vẫn tiếp tục đi trượt ván như mọi ngày,. Vì đang là hè nên cậu cũng chảng phải quan tâm gì nhiều đến việc học hành. Như thường lệ thì cậu đi trượt ở chỗ khu phố vắng quen thuộc. Cậu lại đi qua bức tường trắng hôm qua thì thấy có người đang sơn lại bức tường ấy để xóa đi hình vẽ Grafiti hôm qua.

Vợ à.....cưng ngốc thật (Junyo.ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ