Giống như một con cá giãy dụa sắp chết, Hồng Hạt thở hổn hển, bầu không khí duy nhất có thể khiến người sống sót cũng cứu không được hắn.
Tiếng thở dốc khe khẽ phát ra từ trong miệng, rất nhẹ, cũng rất khó khăn. Chỉ có ở trước mặt người này, hắn mới có thể biểu hiện ra nỗi đau đớn như người thường, có lẽ, đó cũng là một loại ý đồ vô thức để chiếm được đồng tình.
“Đừng nhúc nhích.” La Minh Uy cầm khăn lông ướt chấm lên cổ tay đầy thương tích kia.
Làn da lộ ra trong không khí tiếp xúc đến cảm giác lạnh buốt, phân không rõ là đau đớn hay dễ chịu, vài giây sau, chiếc khăn lông trắng đã nhiễm đầy máu đỏ.
“Máu của ngươi rất nhiều, tạm thời không chết được.” Thuần thạo dùng băng vải quấn lên vết thương, La Minh Uy trên mặt mang theo ý cười trêu chọc.
Hồng Hạt nhìn cổ tay được lớp vải màu trắng chậm rãi băng lại, một lớp lại một lớp.
Xung quanh thực tối, ánh đèn đường duy nhất ngoài cửa sổ cũng là nguồn sáng của cả căn phòng. Không thích bật đèn, đã quên mất là La Minh Uy không thích hay là hắn không thích, là ai cũng không quan trọng, dù sao ai cũng sẽ không bật lên.
Trong bóng đêm, đôi mắt của hai người chiếu ra ánh sáng khác nhau, chính là tiếng thở dốc thực bình thường, lúc này lại cảm thấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tràn ngập bên tai, khiến người ta có một loại dục vọng muốn hét lên điên loạn.
“Vì sao lại muốn cứu tôi?”
Ở lớp băng cuối cùng thắt lại một nút, cắt đi phần thừa, La Minh Uy hỏi: “Vậy cậu vì sao lại để tôi cứu?”
Một người muốn cứu, một người muốn được cứu, còn có gì phải nói nữa?
Hồng Hạt giơ tay lên nhìn vết thương phía trên, trên ngón tay không thể băng bó, mấy miếng băng cá nhân cũng không che hết được toàn bộ vết thương, hắn xé miếng băng cá nhân trên ngón tay, cử động có chút cứng ngắc, hỏi: “Cậu sau này phải làm sao đây?”
Ngồi ở một bên, La Minh Uy đốt một điếu thuốc, “Muốn hỏi những lời này phải là tôi chứ? Cậu mau rời khỏi đây đi.”
“Cậu không hy vọng tôi ở lại đây?”
“Nếu cậu muốn chết, tôi cũng không ngại để nhà mình thêm một lần nữa trở thành hiện trường giết người.”
“Cậu đối với hắn ta như vậy, hắn còn chịu bỏ qua cho cậu?”
Thở ra một vòng khói, La Minh Uy nhìn về phía trước, “Tôi chính là dù không đối với cậu ta như vậy, cậu ta cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho tôi, cậu cảm thấy tôi nên sợ hãi sao? Sợ hãi thì thế nào?”
Hồng Hạt nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lời vẫn luôn ở bên miệng, cuối cùng vẫn là không hỏi ra.
Lúc này La Minh Uy bỗng nhiên hỏi: “Cậu như thế nào lại để cậu ta bắt được?”
Chung Trạch Hào không phải người thường, Hồng Hạt cũng không phải, hai người kia gặp nhau, có lẽ tựa như một con sư tử cùng một con bò cạp, không cách nào dễ dàng phân thắng bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Cấm Lão Đại - Phong Dạ Hân (HOÀN)
HumorTác giả: Phong Dạ Hân Thể Loại: Đam mỹ Không phải y không sống được bao lâu nữa thì nhất định không dám đùa giỡn tình cảm với lão đại xã hội đen.Nhưng không ngờ, bác sĩ lại nói rằng do nhầm bệnh án mà y không cần phải chết. Nhưng mà cái hành động đ...