Trời mưa.
La Minh Uy đã hai ngày nay không đi làm, không phải bị sa thải, mà do có một cô gái cầu hôn với y!
Y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tình cảnh mình dĩ nhiên được người ta yêu thích đến mức cầu hôn tại chỗ như vậy. Cô gái kia tới đấy bao nhiêu lần y cũng không nhớ rõ, nhưng ngày đó khi cô nàng kéo tay y nói muốn gả cho y, thái độ kiên quyết đến nỗi khiến bất cứ người nào có mặt đều bị chấn động.
Phụ nữ có đôi khi đối với một thứ nào đó trở nên cố chấp, thực sự sẽ khiến người ta cảm thấy điên khùng.
Khi không cách nào đối mặt với một việc, trốn tránh không hẳn không phải một loại biện pháp, cho nên lúc cảm thấy cùng cô gái kia đã không thể nói chuyện bình thường, y liền ở nhà suốt hai ngày nay.
Tắm rửa xong, chỉ mặc một chiếc quần jean, trên cổ vắt một cái khăn mặt, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, đã gần mười một giờ trưa. Ngoài trởi vẫn rất âm u, những hạt mưa rơi lất phất, loại mưa này dù nhỏ nhưng lại dày đặc, nhìn lướt qua khung cửa kính nơi ban công, y mới phát hiện quần áo giặt ngày hôm qua vẫn còn phơi bên ngoài.
Chết rồi! La Minh Uy vội vàng chạy ra ngoài, nhưng vẫn không cách nào cứu vãn sự thực là quần ão toàn bộ đã ướt đẫm.
Ôm suy nghĩ dù sao cũng phải giặt lại, mà bây giờ giặt lại không có chỗ phơi khô, y xoay người định quay vào phòng, nhưng trong nháy mắt lại bị người đứng trên ban công nhà bên cạnh dọa giật mình.
Đối phương có một mái tóc màu đỏ, rất đỏ cực kì đỏ.
Người đàn ông tóc đỏ dáng người rất cao, thế nhưng lại gầy đến dọa người, cùng một bộ dạng để trần như y, nhưng so với y còn hở hang hơn, phần dưới cơ thể chỉ mặc một chiếc quần lót chữ T màu đen. Cả mái tóc đỏ sớm đã ướt đẫm, xem chừng đứng ở bên ngoài rất lâu rồi.
Hai người quần áo không chỉnh tề đứng nhìn nhau trong mưa, La Minh Uy hoàn toàn bị “tạo hình” của lão huynh kia làm chấn động. Y không biết bên cạnh nhà mình từ khi đã có một người làm nghệ thuật chuyển đến, nhìn vậy xem chừng chắc hẳn là người làm nghệ thuật hay chơi nhạc đi?
Fauvism hay Visual đây?
Không ai nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng La Minh Uy rất nhanh đã cảm thấy khả năng thấy xấu hổ chỉ có mình y, bởi vì người kia chính là bình tĩnh nhìn y, tựa như không có chút gì không đúng.
Đúng vậy, là không có chút gì không đúng, chẳng qua là trời mưa hai người đàn ông không mặc áo đứng trên ban công, một trong số đó còn mặc một chiếc quần chữ T mà thôi.
Ngay khi y còn suy nghĩ có nên cười với đối phương một cái rồi quay vào phòng, người tóc đỏ thế nhưng đã nhếch môi mỉm cười với y trước, hàm răng trắng đều cùng mái tóc đỏ nổi bật đặc biệt chói mắt.
La Minh Uy nhất thời nổi da gà, bởi vì nụ cười của người kia khiến y nghĩ đến bộ phim “Edward Scissorhands”.
Bề ngoài gượng cười mà gật gật đầu coi như đáp lại, y cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, dùng tư thế tự nhiên nhất đi vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Cấm Lão Đại - Phong Dạ Hân (HOÀN)
HumorTác giả: Phong Dạ Hân Thể Loại: Đam mỹ Không phải y không sống được bao lâu nữa thì nhất định không dám đùa giỡn tình cảm với lão đại xã hội đen.Nhưng không ngờ, bác sĩ lại nói rằng do nhầm bệnh án mà y không cần phải chết. Nhưng mà cái hành động đ...