Chương 2

778 47 8
                                    

Trời vừa tảng sáng, bốn phía còn phảng phất những lớp sương mù nhàn nhạt. Cửa hàng trên đường cái vẫn chưa mở cửa, đèn đướng trước cửa hàng tiện lợi mới tắt không bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, thổi tung những mảnh báo cũ trên mặt đất. 

Cuối đường, một bóng người chậm rãi bước ra từ lớp sương mù, thân hình cao lớn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần —“Hắt xì!” 

La Minh Uy hai tay đút sâu trong túi áo, khẽ rụt cổ lại. Hôm qua y mất gần hai tiếng mới thuyết phục được người muốn mua phòng của y lấy lại tiền đặt cọc, liên tục cúi đầu vâng vâng dạ dạ, chỉ còn kém nước không quỳ xuống, nói đến khô cả miệng, người ta mới lạnh lùng nghiêm mặt đồng ý, nhưng y phải bồi thường cho người kia 10% tiền vi phạm hợp đồng, thực sự là tiền mất tật mang. 

Nhưng hiện tại không phải lúc để nói điều này, bởi vì còn có vấn đề sinh kế quan trọng hơn cần y giải quyết. 

“Nha — Đẹp trai, đẹp trai quá!” Mấy nữ sinh cao trung trông thấy La Minh Uy trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, hưng phấn nhỏ giọng thét lên, “Giống hệt Tezuka Kunimitsu a!” 

Đây là một quán cà phê vô cùng ấm áp, trước cửa quán có đủ loại hoa tươi, cửa chính bằng gỗ màu đỏ cùng một chiếc rèm xanh, một khi đẩy cửa, chiếc chuông treo phía trên sẽ phát ra những tiếng lanh lảnh, sau đó người phục vụ khôi ngô sẽ mỉm cười gật đầu với khách, nói: “Hoan nghênh đã đến.” 

Bức tranh tuyệt đẹp chỉ có trong tiểu thuyết, cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc sống thực tại, quán cà phê này sớm đã đứng đầu trong danh sách “Mười nơi thích tới nhất” của đám nữ sinh trung học gần đây. 

La Minh Uy hiện tại là một nhân viên trong quán, áo sơmi trắng như tuyết, đeo một chiếc nơ đỏ, tạp dề màu đen thắt lại sau lưng, ngón tay thon dài cầm menu, một tay khẽ đẩy kính mắt. 

“Các vị tiểu thư muốn dùng gì?” 

Đây là đòn sát thủ của y, cũng là lí do một người hai mươi tám tuổi như y còn có thể ở nơi này lừa gạt tiểu nữ sinh. 

“Oa — Thật đẹp trai! Giống hệt hội trưởng nga!” 

“Đúng đúng a — cho em trà sữa!” 

“Em muốn –” 

Lấy lại menu, y khẽ gật đầu một cái, “Vâng, xin chờ một chút.” Sau đó xoay người, như một cánh bướm nhẹ nhàng “bay” đi, lưu lại phía sau những ánh mắt say mê. 

Không biết có thể tính là may mắn không, sau khi giữ lại được nhà ở, y lập tức đi tìm việc làm, nhưng công việc tốt sao có thể tìm dễ dàng như vậy, dù vậy tiền bạc lúc này quả thực rất căng, đành phải đến quán cà phê này xin làm công, ai bảo ở đây không cần bằng cấp. 

Hơn nữa y chỉ mất một ngày đã quen với công việc ở nơi này, rất thoải mái, cũng không nhất định phải động não, chỉ cần tỏ ra nho nhã là được, việc này chính là sở trường của y. 

Mang order vào phòng bếp, một cậu nhóc lập tức bu lại, xum xuê nói với La Minh Uy: “Uy ca anh thật là giỏi, lại là mấy nữ sinh nghe tiếng anh mà tới a!” 

Câu Cấm Lão Đại - Phong Dạ Hân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ