Hôm sau, La Minh Uy ngây ngây ngốc ngốc trải qua một ngày, đến gần mười giờ tối mới tan việc.
Đi một mình trên đường cái, gió đêm mang theo một cảm giác mát lạnh, y kéo lại áo, phát hiện trên người mình không có lấy một tia ấm áp. Bụng có phần đói, bữa tối lúc năm giờ hiện tại đã muốn tiêu hóa hết, y quyết định đi lên phía trước tìm chút đồ ăn.
Bước vào ngõ nhỏ y hay đi, nằm giữa hai tòa nhà lớn, một ngõ nhỏ rất bình thường, cuối con đường dài có một quán ăn bình dân, một hôm y vô tình đi qua đây, sau khi ăn một đĩa cơm rang trứng của ông chủ, liền trở thành khách quen nơi này.
Hàn huyên với ông chủ một lúc, y lại ngồi trên băng ghế chờ đĩa cơm rang của mình.
Mùi thơm lan dần ra tứ phía, y thích nhất mùi hương này, có cảm giác như ở nhà. Ăn ở nơi này còn chân thực hơn so với bất kì nhà hàng cao cấp nào. Lúc trước, y chỉ là muốn có một phần cơm để ăn, bởi vì ăn cơm đầy bụng mới có thể sống sót, sau này có một ngày, y chợt bắt đầu không hiểu mình sống vì điều gì, khi đó, ăn cơm cũng biến thành một việc vô nghĩa.
“A Uy a, sau này nếu cậu muốn ăn cơm rang trứng cũng không còn cơ hội nữa rồi.”
Thoáng sửng sốt, La Minh Uy ngẩng đầu, nhìn về phía ông chủ, “Sao vậy?”
“Nơi này sắp phải phá bỏ, người của chính phủ đến thúc dục nhiều lần, ta cũng không nỡ, nhưng quy định chính là quy định, huống hồ trợ cấp cũng không ít, ta muốn cùng lão bà giúp con trai mua nhà, còn hai người già chúng ta sẽ về quê dưỡng lão, sống nốt nửa đời là tốt rồi. Con người, cả đời liền trôi qua như vậy.” Ông chủ mang một đĩa cơm rang đưa tới trước mặt y.
La Minh Uy cúi đầu, không biết tại sao, đĩa cơm bình thường chỉ cần ngửi thấy cũng khiến y chảy nước miếng, hôm nay lại không có chút mùi vị.
“A Uy nếu cậu có thời gian về quê chơi, ta sẽ đặc biệt làm cho cậu ăn!”
Khóe miệng y khẽ giương lên, ảm đạm cười. “Ân.”
Vô vị ăn xong cơm, La Minh Uy trong lòng trống rỗng, giống như bị thiếu thứ gì. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng thê lương chiếu qua khung kính.
Cả một đời — y lặp đi lặp lại nghiền ngẫm ba chữ kia.
Khi đó, y tự nói với mình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà trải qua một đời, chờ đến khi y thực hiện xong lời hứa kia, dùng hết một nửa sinh mạng hiện tại của y.
Khi bước ra khỏi hẻm, y thoáng bất ngờ, bước chân cũng theo đó dừng lại.
Bởi vì phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, còn có ánh mắt nóng rực như có thể nhìn thấu người khác, khiến cơ thể y khó phát hiện mà khẽ run lên một cái.
Trong đầu y kêu lên một tiếng: xong đời!
Chung Trạch Hào dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
Hắn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen và một chiếc áo sơ-mi bên trong, đơn giản lại rất gợi cảm, còn có động tác kia, La Minh Uy cảm thấy nếu hắn đứng bên ngoài lâu thêm chút nữa, tin tưởng rất nhiều phú bà sẽ nguyện ý ra giá cao để mua một đêm của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Cấm Lão Đại - Phong Dạ Hân (HOÀN)
ComédieTác giả: Phong Dạ Hân Thể Loại: Đam mỹ Không phải y không sống được bao lâu nữa thì nhất định không dám đùa giỡn tình cảm với lão đại xã hội đen.Nhưng không ngờ, bác sĩ lại nói rằng do nhầm bệnh án mà y không cần phải chết. Nhưng mà cái hành động đ...