Trong một bar sang trọng, Park Chanyeol uể ải nâng ly rượu đỏ đã còn nửa vời lắc lư theo điệu nhạc ballad êm dịu, thanh âm trầm tính vốn băng lãnh giờ lại còn chất giọng khàn khàn đầy mỏi mệt.
- Minseok, dạo này tớ cảm thấy thật lạ...
- Lạ? Sao thế?
Người bạn thân nhất của Chanyeol ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát từng biểu tình liên tục biến hóa trên gương mặt hắn mấy ngày nay, trong lòng không khỏi trỗi lên cảm giác tò mò.
Mà người kia đường như không để ý, giọng nói lại tùy tiện buông ra hờ hững mông lung.
- Cậu nói xem, yêu là như thế nào?
Minseok bất ngờ với câu hỏi quái lạ của hắn, nhưng đôi mắt nâu sẫm thoáng chốc lại ánh lên vẻ ôn nhu lạ thường, cả giọng nói vì đó cũng nhẹ đi đôi chút, trên khóe môi không giấu nổi nụ cười vụng trộm.
- Yêu? Là cảm giác lúc nào cũng nhớ nhung một người, muốn cùng người làm người ấy mỉm cười vui vẻ, khiến người ấy cảm thấy hạnh phúc ... Hmm... Đó là cảm giác hiện giờ của tớ...
- Minseok, cậu đang yêu?
Gương mặt u ám mấy ngày nay lần đầu xuất hiện một tia nắng hứng thú, Chanyeol cười cười vỗ vai của người bên cạnh.
- Ừ!
- Là cô chân dài nào đấy, bao lâu rồi?
- Không phải cô chân dài. Người tớ thích là con trai, Chanyeol!
- ...
Thấy bạn mình trừng mắt nhìn anh sửng sốt, Minseok thở dài.
- Chanyeol, chúng ta cũng giống nhau thôi.
Kim Minseok nâng ly rượu còn nguyên trên bàn của mình lên, ánh sáng nhàn nhạt của đèn xoay cứ theo quy luật từng nhịp lướt qua chiếc ly thủy tinh loáng thoáng in lên gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc của mình. Khóe miệng anh chàng nhạc sĩ nửa kín nửa hở khẽ nhếch miệng cười, không biết vì lý do gì, Park Chanyeol quay sang nhìn bạn thân của hắn suy nghĩ nửa buổi cũng không hiểu.
- Chanyeol cậu biết không? Tớ luôn nghĩ , những người yêu người cùng giới như chúng ta, có phải hay không trong xã hội vẫn còn bị đồng loại của mình xa cách...
Giọng nói mông lung từ từ bị vành ly thủy tinh chụp lấy rồi nuốt vào cổ họng cùng dòng chất lỏng đỏ sậm ngọt chát. Mặt Park Chanyeol vì câu nói kia cũng thoáng cái tối sầm, thực ra cũng lâu rồi vì theo đuổi con người vô tình kia mà bản thân cũng quên đi phải làm sao đối mặt cái định kiến khắc tiệt chết tiệt kia của xã hội.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Minseok vẫn như thường lệ nhún nhường bạn thân của anh trở thành người mở lời.
- Tớ không biết em ấy có thể mở lòng của mình với tớ không. Nhưng cậu biết không, chỉ cần khóe môi ấy có thể mỉm cười, tớ đây chẳng cần điều gì nữa.
- Hửm? Đơn giản vậy sao? Cậu không muốn chiếm được trái tim của người kia à?
Chanyeol có chút khó hiểu nhíu mày, con người tôn sùng lòng tự trọng và bản thân như hắn không bao giờ có khái niệm nhún nhường hay hy sinh bản thân để hiến dâng hạnh phúc cho người khác. Cái tôi cao quý của hắn dẫn dắt hắn lối đi muốn có được thứ gì nhất định phải nhẫn tâm chiếm đoạt được bằng tất cả. Bất quá, người bạn kia của hắn nói như vậy, làm hắn chợt nhận ra cho dù hắn có đánh đổi nhiều thứ để lần nữa có được Do Kyungsoo, nhưng bản thân vẫn ngu muội vùi mình trong mớ thất bại ê chề.
YOU ARE READING
NGƯỜI HÁT TÌNH CA [WARNING H]
FanfictionNhiều lúc tự hỏi đã lâu như vậy tại sao tôi vẫn chưa từng khóc? Không phải Bởi vì trong mơ đã có quá nhiều nước mắt rơi Đôi lúc cũng muốn hỏi tại sao lại không thể gượng cười Đúng rồi Chỉ là con người quá nhơ bẩn để khóe môi có thể vẽ nên điều kỳ di...