Part 4: YÊU DẤU ƠI, NHẤT ĐỊNH SẼ CHO EM BẤT NGỜ

703 55 6
                                    


Part 4: YÊU DẤU ƠI, NHẤT ĐỊNH SẼ CHO EM BẤT NGỜ


Chanyeol uể oải vươn vai rồi nhíu mày cố gắng tiếp tục hoàn thành nốt phần kế hoạch đang dang dở. Chép miệng nhạt toẹt, cũng đã lâu lắm rồi hắn không còn được nhâm nhi thưởng thức tách cà phê nóng hổi đậm đà vào mỗi buổi sáng. Như chợt nhớ gì đó, đôi bàn tay to lớn rắn chắc mò tới chiếc điện thoại bàn chậm rãi ấn dãy số quen thuộc, an tĩnh gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

- Chủ tịch, có chuyện gì sao ạ?

- Việc tôi giao cho các người sao rồi?

Lạnh nhạt trả lời, Chanyeol nhắm nghiền mắt, dùng tay còn lại xoa xoa thái dương vì mấy đêm liền cứ trằn trọc không ngủ yên được.

- À vâng, vẫn ổn ạ!

- Được, cứ tiếp tục làm việc đi!

Buông điện thoại xuống, hắn rút trong túi ra một điếu thuốc lá đắt tiền, thuần thục bật lửa sau đó đưa lên môi thở dài một hơi. Đã nhiều năm, cái thứ độc hại với sức khỏe này đã vô tình trở thành bạn đồng hành của hắn rồi.

Park Chanyeol từ lâu đã làm quen với việc tự chăm sóc bản thân. Tuy rằng có chút không ổn lúc vừa bắt đầu, nhưng bản thân mấy năm qua vẫn chưa có chết được. Hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái nhả ra làn khói trắng cay mắt, đầu óc quay cuồng vì nhiều ngày chạy theo dự án mới lại bắt đầu trôi lễnh đãng về hình ảnh nào đó mà bấy lâu đã cố cất giấu đi.

Suốt nhiều năm như vậy, muốn dùng thời gian dày đặc của công việc để khỏa lấp đi lòng mong nhớ về một người nào đó. Nhưng người kia, chưa lần nào buông tha cho giấc ngủ an bình của hắn. Cứ mỗi lúc hắn mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên thật rõ thật rõ hình ảnh người con trai trong lốt thú hình con hổ trắng khả ái, theo tiếng đàn piano sắc sảo mà khắc họa nên những giai điệu cảm xúc tuyệt vời.

Hắn đã từng nghĩ giấc mơ kinh hoàng kia chỉ là chút thoáng qua nhạt nhòa trong những chuỗi ngày tẻ nhạt quá đỗi. Nhưng không, nó ám ảnh hắn, bao đêm khiến hắn đánh rơi phòng bị mà con tim lóe lên đau nhói. Giấc mơ vô tình biến thành một phần trong câu chuyện của hắn, vỗ về hắn bao đêm mong nhớ về người kia.


Có phải không? Chính nó là thứ thôi thúc hắn thức tỉnh thứ tình cảm âm thầm ấy?

Có phải không? Mặc dù chỉ là một giấc mơ hư ảo, nhưng lại khiến hắn đủ chững chạc để đứng ra thừa nhận góc khuất trong tâm hồn của mình?

Biết làm sao được, vì lỡ yêu người ấy mất rồi?


Chợt nhớ tới tờ giấy chuẩn đoán bệnh hôm trước, hắn mỉm cười lắc đầu. Đêm đó vì quá khích bởi tin tức nhận được từ người nọ, nên hắn không kiềm chế nổi mà nốc vào cái bụng rỗng rất nhiều rượu và rượu. Sau đó lại trải qua cảm giác cô đơn nằm dài ở bệnh viện lăn qua lăn lại trên mấy thứ máy móc chuẩn đoán, cứ tưởng bản thân sẽ chết rũ vì buồn chán ở đó luôn mất rồi.

NGƯỜI HÁT TÌNH CA [WARNING H]Where stories live. Discover now