PART 6: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY, KHÔNG KỊP GIỮ LẤY NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG (2)
- Baekhyun, phải làm sao đây? Anh phải sang Đức vài hôm để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của em rồi... Anh... anh...
Minseok gấp gáp siết chặt lấy đôi tay nhỏ mát lạnh của cậu, bối rối nói. Baekhyun nghe vậy cũng có chút đau lòng, anh vì cậu mà phải vất vả đến như vậy... nhưng mà...
- Anh sẽ bảo Chanyeol ra ngoài ở được không? Anh sẽ không để cậu ta làm phiền đến em. Baekhyun à, anh xin lỗi! Anh...
Minseok vì lo lắng mà nói năng lộn xộn, anh không ngờ lịch trình lại thay đổi đột ngột thế này, càng không ngờ cái tên bạn thân kia lại mặt dày đóng quân ở nhà anh hơn một tuần rồi.
- Vâng!
Baekhyun khẽ đáp. Thật sự cậu chẳng hề muốn thấy mặt con sâu rượu kia chút nào, nhưng lại không muốn anh Minseok thấy áy náy với mình. Cậu đã nợ anh rất nhiều, cậu không muốn bị xem như một đứa trẻ mà khiến anh phải ngày ngày trông nom, lo lắng mãi. Baekhyun đã trưởng thành rồi.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Park Chanyeol đã không còn là điều khiến cậu phân tâm nữa... Đúng không?
Từ khi nào Baekhyun lại thấy bản thân trở nên thay đổi đến như vậy? Con sóc nhỏ đã không còn giấu hết mọi ủy khuất trong không gian chật hẹp nơi góc cầu thang nữa.
Trưởng thành sao? Bây giờ cậu có thể tự tin vì có thể mang đến nụ cười cho người khác rồi.
--
Bước chân loạng choạng theo thói quen bước đến trước cửa nhà Minseok. Chanyeol ngẩng mái đầu ướt sũng vì nước mưa của mình lên nhìn chăm chăm vào những khung cửa sổ đã khép chặt rèm kéo kín đáo. Trong lòng đột nhiên đau nhói dữ dội.
Vì sao chứ? Vì sao Byun Baekhyun của hắn lại tỏ ra xa cách với hắn đến như vậy?
Vì sao đôi con ngươi trong sáng kia không còn phản chiếu hình ảnh của hắn như 5 năm trước nữa?
Vì sao... vì sao lại đối xử với hắn như vậy...
Hắn chỉ là... ừ thì... hắn chỉ toàn mang đến tổn thương cho cậu thôi...
Đáng mà...
Đã ba hôm rồi hắn không được gặp mặt cậu. Baekhyun quả thực là một nghệ sĩ kín tiếng, cậu sẽ không lộ diện ra ngoài nếu đó không nằm trong lịch trình của mình. Ba ngày nay Park Chanyeol cảm thấy dài hơn một thế kỷ, hắn biết cậu sẽ không muốn nhìn thấy mặt hắn, nhưng sự nhung nhớ 5 năm trời hắn nhẫn nhịn ra làm sao có thể thoả lấp cái nhìn thấp thoáng hình bóng kia trong vỏn vẹn mấy ngày vừa qua cơ chứ.
YOU ARE READING
NGƯỜI HÁT TÌNH CA [WARNING H]
FanfictionNhiều lúc tự hỏi đã lâu như vậy tại sao tôi vẫn chưa từng khóc? Không phải Bởi vì trong mơ đã có quá nhiều nước mắt rơi Đôi lúc cũng muốn hỏi tại sao lại không thể gượng cười Đúng rồi Chỉ là con người quá nhơ bẩn để khóe môi có thể vẽ nên điều kỳ di...