PART 5: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY, KHÔNG KỊP GIỮ LẤY NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG (1)
- Mấy năm nay không thấy cậu trở về, thì ra là dành thời gian để bên cạnh cậu ấy
Chanyeol hơi nhếch môi, giọng nói trầm trầm mang theo chút ý giễu cợt.
- ...
Thừa biết người đàn ông kia sẽ không đáp lại, hắn cũng chỉ nhẹ lắc đầu nâng ly rượu cay nồng tiếp tục nốc vô tội vạ vào bao tử đã có dấu hiệu quặn thắt.
-----Flashback-----
5 năm trước
- À, còn vụ thằng nhóc kia, hy vọng cậu có thể giúp tớ thêm một thời gian. Mặc dù quan hệ ngoại giao của tớ cũng có thể cho là rộng rãi, nhưng vẫn không có tìm được tung tích của cậu ta...
Minseok có chút không tự nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại gương mặt nhu hòa thường ngày, giọng nói có chút thâm trầm.
- Chanyeol à, có lẽ cậu ấy không còn nữa... Hay là chúng ta đừng tìm nữa...
- Đã xác minh danh tính thi thể được vớt lên kia không phải là Byun Baekhyun rồi. Nhưng nếu cậu ta còn chưa sang thế giới bên kia, tớ cũng muốn gặp lại cậu ta lần nữa.
- Để làm gì? Tiếp tục hành hạ cậu ấy à? Hay phát tiết dục vọng?
Minseok có phần khinh bỉ đáp lại, đột ngột nhắc lại chuyện này thực sự khiến anh nổi nóng nhưng vẫn bình tĩnh nén lại tâm sự vào lòng.
- Tớ thấy có lỗi Minseok à, bản tình ca đó là dành cho tớ. Cậu biết không, lúc đó tớ đã thẳng thừng chà đạp lên món qua đáng trân trọng của người kia. Tất cả là do tớ...
...
- Chanyeol, tớ nói này... Nếu cậu thực sự thấy có lỗi với Baekhyun... Hãy buông tha cho cậu ấy đi...
-----End Flashback-----
Lúc đó vì lo nghĩ cho tình trạng của người kia mà hắn cũng không hề để ý đến, lời nói cùng thái độ của Kim Minseok, quả thực chứa quá nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ rồi. Nhưng hắn có chút bất ngờ khi tay trong của hắn điều tra ra sự việc này vào ba năm trước. Đúng rồi, hắn dành cả ba năm dài đằng đẵng ấy để cố xây dựng cho mình một bức tường vững chắc, bức tường khiến hắn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu một lần nữa, bức tường chờ mong được nhìn thấy gương mặt bao đêm khiến hắn không thể nào an giấc, dù chỉ đổi lại chính là ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng chẳng buồn "bố thí" cho hắn.
YOU ARE READING
NGƯỜI HÁT TÌNH CA [WARNING H]
FanfictionNhiều lúc tự hỏi đã lâu như vậy tại sao tôi vẫn chưa từng khóc? Không phải Bởi vì trong mơ đã có quá nhiều nước mắt rơi Đôi lúc cũng muốn hỏi tại sao lại không thể gượng cười Đúng rồi Chỉ là con người quá nhơ bẩn để khóe môi có thể vẽ nên điều kỳ di...