Guanlin thực ra vẫn còn trẻ con lắm.
Park Jihoon đã kết luận như vậy sau nhiều ngày tháng tiếp xúc và gần gũi hơn với cậu nhóc, đặc biệt khi anh còn là một trong những hyung cùng phòng với maknae của nhóm. Hồi trước lúc nào anh cũng thầm nghĩ tên nhóc này mới 17 tuổi thôi mà lạnh lùng, bình tĩnh ghê gớm, thậm chí kể cả giờ phút suýt bị loại khỏi top 20 vẫn có thể thản nhiên nói "Thì em về nhà thôi".
Sau này anh mới vỡ lẽ, mình bị lừa rồi.
Lai Guanlin ấy hả, chính là một đứa trẻ cứng đầu mạnh mẽ ẩn sâu trong cái thân to xác kia mà. Lúc vui thì cười hớn hở với nụ cười hở lợi đặc trưng, lúc buồn thì xịu mặt xuống, khó chịu thì mặt mũi nhăn lại thể hiển sự khó ở ngay. Tóm lại là cái gì cũng hiện hết lên mặt, dễ đọc vô cùng. Tại sao trước kia cả anh lẫn mọi người đều không phát hiện ra nhỉ, tên nhóc này giỏi che giấu thật.
À mà, có một vấn đề mà Jihoon đang cảm thấy rất nan giải, đó là xử lí ra sao với sự fanboy cuồng nhiệt của cậu nhóc Đài Loan đối với anh. Đừng hiểu lầm, không phải anh khó chịu gì đâu, chỉ là thằng bé nhiệt tình vô tư quá mà Jihoon thì hay ngại, thành ra lúng túng vô cùng không biết đáp trả ra sao với sự quan tâm săn sóc của Guanlin. Anh xin thề, mỗi lần Guanlin mở to mắt nhìn anh rồi cười một cách vô cùng đáng yêu nói với anh bằng cái giọng ngọng nghịu chưa sõi tiếng hàn "Jihoonie-hyung, anh đẹp trai thật đó" là anh lại cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay cả mấy hành động như bobo, ôm, xoa đầu,... nhóc con cũng đỏi hỏi anh như chuyện thường tình, không có tí xíu gì ngại ngùng mặc cho mặt anh đỏ tưng bừng trước mấy lời trêu ghẹo của các thành viên khác. Nhiều lúc anh tự hỏi, nhóc này là đang bật tín hiệu xanh cho anh hay đơn thuần chỉ là fanboy với idol vậy?
"Jihoonie, hyungie, hyungggggggg"
Tên nhóc tội đồ quẩn quanh tâm trí Jihoon mấy ngày nay đang kéo tay áo anh, dài giọng kêu khiến anh giật mình.
"Hở, Guanlinie...?"
"Anh lại 'daydreaming' rồi." Guanlin cười khúc khích " Em vừa nói với anh là bài kiểm tra tiếng Hàn lần này em đạt điểm tuyệt đối đó."
"THẬT Á? Anh biết là em làm được mà Guanlin giỏi lắm!!!~" Jihoon đương nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi, ai là gia sư tiếng hàn đắc lực nhất của cậu nhóc này chứ. Học trò giỏi thì đương nhiên thầy giáo vui, hơn nữa đây lại là Guanlin yêu quý của anh nha.
"Thế nên là hyungie bobo em một cái chúc mừng đi!" Guanlin vô cùng hào hứng chỉ chỉ má mình.
Jihoon giật mình, bối rối nhìn lướt qua mấy con người còn lại trong phòng đang giả vờ như không nghe thấy cuộc hội thoại này. Đang tính mở miệng bảo hay để sau đi thì bắt gặp ánh mắt cún con sáng lấp lánh của nhóc maknae, thiếu điều chỉ thêm một cái đuôi ve vẩy đằng sau là Lai Guanlin sẽ thành công biến thành một chú chó to bự đang chờ ăn đồ ngon.
Thôi thì...
"Chu"
Lai Guanlin sau khi lấy được phần thưởng thì hớn hở, nhào tới ôm Jihoon một cái rồi chạy biến vào bếp tìm đồ ăn, bỏ lại hyungie tội nghiệp tưởng chừng sắp bốc khói.
"Jihoon-ah, nhớ là thằng bé còn chưa đủ 18 đâu nha." Jisung mommy rất là có trách nhiệm để lại một cậu rồi cũng bỏ vào bếp xem tình hình nhóc maknae.
Park Jihoon ôm mặt khóc không thành tiếng, Lai Guanlin nhìn xem cậu đã làm gì với anh có tin anh kiện cậu khôngggggg?
---------
thực ra thì mình cũng tự hỏi có khi nào bé lâm thỉnh thoảng sẽ bật ra mấy câu tiếng anh với các hyung hay không, đặc biệt là với jihoon ý hu hu cho mình mạn phép tưởng tượng vì sự đáng eo quá đỗi này >///<
BẠN ĐANG ĐỌC
✿ A Flower for You, A Star for You ☆゚
Fanfictionviết cho hoàng tử đài loan của chị. mọi thứ đều là vì lai guanlin.