park jihoon / lai guanlin
theme: time
"if you are ever reborn, then let me go meet you immediately"
recommend: orange by 96neko [https://www.youtube.com/watch?v=uLO5QUE3KFU]
~
"Hyungie, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi."
Dưới dòng nước mắt nhạt nhòa, cái ôm thật chặt đến ngạt thở, tiếng kêu gọi của fan, câu nói của Guanlin như cơn gió sượt qua đánh thẳng vào trái tim anh.
18 tháng, là đủ cho một giấc mơ đẹp rồi.
Nhưng với Jihoon, điều đó là chưa đủ.
Anh không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo trải qua mà không có cậu bên cạnh, không còn những cái ôm ngắn ngủi vội vàng tưởng chừng như muốn giam chặt anh trong vòng tay, không còn những nụ hôn động viên nhẹ nhàng lúc đối phương mệt mỏi hay chỉ đơn giản là bàn tay hai người vô tình chạm nhẹ lúc đi cạnh nhau.
Giọng nói của cậu, hơi ấm, dáng vẻ, và tất cả những gì anh yêu...
Buổi tối cuối cùng ở kí túc xá, cậu ấy đã nói với anh
"Hyung, chúng ta đã rất hạnh phúc phải không?"
Chúng ta đã từng như vậy, sống với niềm hạnh phúc dựa trên lời nói dối của chính bản thân mình, rằng "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Nắm lấy tay cậu bé của anh cố ngăn dòng nước mắt chực trào, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đen thăm thẳm kia, anh thì thầm
"Phải, Guanlin-ah. Kể cả bây giờ cũng vậy."
Những điều về cậu - người mà anh không thể ngừng yêu, những kỉ niệm của hai chúng ta, những lần cãi vã và tha thứ ; tất cả đều là những niềm hạnh phúc không thể thay thế được của anh, vì đó đều là những điều đặc biệt.
"Hyung, giá mà chúng ta có thể chạy trốn nhỉ?"
Bên bờ biển mùa hè năm ấy, Lai Guanlin 18 tuổi đã nói với anh như vậy. Anh sẽ không bao giờ quên nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại và bàn tay mở rộng chờ đợi anh của cậu. Park Jihoon mùa hè năm đó, chỉ có thể bật cười tiến đến nắm lấy tay Guanlin, kéo cậu trở về nơi cả nhóm đang tụ họp, vừa đi vừa cằn nhằn "Nói gì vậy đồ ngốc này, em phải luôn đi sát cạnh anh nghe chưa? Đừng có đi lạc đấy."
Nhưng tận sâu trong trái tim, anh ước gì mình có thể cùng cậu thực hiện lời nói trẻ con ấy, rằng chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn đến một nơi thật xa.
"Jihoonie..."
"Nếu một ngày nào đó, em và anh, hai chúng ta không còn là idol Lai Guanlin và Park Jihoon, em chỉ là một tên nhóc Đài Loan đến Hàn vì niềm đam mê dành cho món ăn nơi đây còn anh chỉ là Park Jihoon dễ thương nhưng có gu thời trang dở tệ thì liệu em và anh... hai chúng ta sẽ có cơ hội khác chứ?"
"Em sẽ luôn ủng hộ anh, Jihoonie."
Dưới bầu trời đen lạnh lẽo, cả hai đều không biết rằng đối phương chỉ nguyện ước cho tương lai hạnh phúc của người kia....
Chúng ta đã cùng hát, cùng cười, cùng khóc và giờ đây tất cả sẽ kết thúc.
Dù niềm hạnh phúc của chúng ta không hoàn thiện và không rõ ràng...
Nếu thời gian tiếp tục tuần hoàn cùng với giọng nói của chúng ta,
và nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thêm một lần nữa
em vẫn sẽ đến gặp anh chứ?
Nụ cười nơi thế giới em tồn tại
Những cay đắng tủi nhục trong tương lai
Giọng nói của em, hơi ấm, dáng vẻ và tất cả những điều anh yêu.
Tạm biệt.
~
thật lòng thì mình ít khi viết mấy thứ buồn buồn như này lắm nhưng hôm nay không vui rồi lại ngồi nghe Orange của chị Mèo nên bao nhiêu thứ cứ ùa đến hu hu xin lỗi hai đứa của chị nhiều nhiều =(((((
link imgur: http://imgur.com/EeOW458
BẠN ĐANG ĐỌC
✿ A Flower for You, A Star for You ☆゚
Fanfictionviết cho hoàng tử đài loan của chị. mọi thứ đều là vì lai guanlin.