park jihoon x lai guanlin
theme: pink
"hyung, you look good in pink"
~
high school au với năm nhất mới nhập trường Lai Guanlin và anh bạn trai năm ba có niềm yêu thích thầm kín dành cho màu hồng - Park Jihoon của cậu.
・ "Guanlin, sao...sao em lại đến giờ này?" Jihoon giật mình giấu chiếc áo màu hồng phấn ra sau lưng, vô bùng bối rối với sự xuất hiện của cậu bạn trai cao kều đang đứng trước cửa phòng anh.
"Mẹ em làm bánh cho anh nên em mang đến. Mà hyung, anh đang giấu cái gì sau lưng vậy?"
Jihoon cố tìm lí do nào đó để đánh lạc hướng Guanlin nhưng đã quá muộn, chàng trai Đài Loan đã bước tới gần, nhanh như chớp chộp lấy thứ Jihoon cố tình giấu diếm.
"A, cái áo trông đẹp quá. Hyung, anh mặc nó sẽ dễ thương lắm cho mà xem." Guanlin nhìn cái áo, vô cùng hài lòng ướm thử lên người Jihoon.
"Hở, Guanlinie, em... em không thấy kì sao?"
"Có gì mà kì, người yêu em mặc gì chả đẹp."
"Không, ý anh là... nó màu hồng đấy. Và nói trước với em, một nửa tủ đồ của anh đều có màu hồng. Anh thậm chí còn từng sơn móng tay của mình màu hồng nữa. Anh biết anh là con trai mà thích hồng thì kì lắm nhưng anh không ngăn được. Guanlinie xin em đừng kì thị anh." Jihoon nhắm mắt nói một lèo, vô cùng lo lắng trước phản ứng của Guanlin.
"Ôi không, baby, làm ơn mở mắt nhìn em nào." Guanlin vội vàng nắm lấy tay Jihoon dẫn anh về phía giường, ngay khi cả hai vừa đặt người xuống cậu lập tức vòng tay ôm lấy anh. "Không có gì kì quái nếu một chàng trai thích màu hồng và một cô gái thích màu đen hay xăm trổ cả. Anh vẫn là anh, nếu anh nghĩ em sẽ ngừng thích anh chỉ vì mấy thứ màu sắc này thì anh lầm to rồi đấy. Nó chỉ khiến em thích anh hơn thôi vì anh biết không, anh mặc màu hồng nhìn đáng yêu lắm, như mấy que kẹo bông bán trước cổng trường mình ý. Này đừng có cười em em đang nghiêm túc, hơn nữa anh đẹp thì mặc gì chả được, đứa nào ý kiến em đập nó cho anh."
Jihoon không biết mình nên nhào tới ôm Guanlin thật chặt hay ôm lấy mặt cậu rồi rải đều những nụ hôn nhỏ vụn lên khắp khuôn mặt anh yêu nữa. À mà nó cũng chẳng quan trọng vì anh sẽ làm cả hai thôi, ai bảo rằng bạn trai anh tuyệt vời quá làm gì.
・"Hyunggggggg, em mua cho anh đôi giày màu hồng nè nhìn có dễ thương không, rất 'hạp' với anh đó >////<~"
"Lai Guanlin là 'hợp' chứ không phải 'hạp'. Mà em mua nhiều đồ màu hồng cho anh quá rồi đó còn hơn cả mẹ anh nữa."
"Người yêu em mặc đẹp thì em vui nên em mua, có gì sai? (  ̄︿ ̄) Anh mà không mặc đồ em mua là em khóc cho anh xem."
Park Jihoon đỡ trán, tôi đang hẹn hò hay đi trông trẻ vậy??!!
・"Guanlin tay em làm sao vậy?" Jihoon hốt hoảng cầm tay của bé cưng nhà mình lên xem xét
"Ahaha, không có gì không có gì, em giỡn chơi thôi mà." Ngoài miệng thì thản nhiên vậy nhưng người nào đó lại đang lảng tránh anh mắt của Jihoon
"Lai Guanlin em đừng hòng lừa anh, có tin anh gọi cho Seonho bây giờ luôn không? Thằng bé chắc chắn là không nói dối anh." Jihoon sầm mặt
Vẫn im lặng.
"Nếu không.... không ôm ấp nắm tay bobo làm bánh gì trong vòng 1 tháng nhé."
"Đừng em nói em nói (╥﹏╥) Tại có đứa bảo Jihoonie của em là đàn ông con trai sao suốt ngày mặc đồ màu hồng thế, em bảo nó rút lại câu nó vừa nói đi thì nó hất mặt vênh váo với em rồi càng nói xấu anh hơn. Em nhịn không được nên..."
"Đồ ngốc này, em..." Jihoon không biết diễn tả tâm trạng mình hiện tại ra sao nữa, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.
"Nghe anh này, những kẻ đó nói gì không quan trọng. Thứ anh để tâm là cảm nhận của những người bạn của anh, gia đình anh và đặc biệt là em. Hồi trước nếu không phải vì em nói anh rất đẹp khi mặc màu hồng thì anh cũng không dám nói ra sở thích của mình với mọi người. Em đã cho anh thêm tự tin, anh luôn cảm ơn em rất nhiều về điều đó. Anh cũng không hối hận đâu Guanlin, vì anh còn có em ở bên mà. Anh không thể ngăn em phản bác lại những lời nói xấu xí kia, nhưng làm ơn vì anh, đừng... để bản thân mình bị thương." Nói tới câu cuối cổ họng anh nghẹn lại, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng Guanlin đã kịp nhận ra cảm xúc đang dao động của anh, vội vàng kéo anh vào lòng ôm thật chặt.
"Em hứa, em hứa Jihoonie, nhất định sẽ không để mình bị thương. Anh cũng phải như vậy nhé."
・"Hyung, nhìn anh như con thỏ màu hồng ý. Mặc dù em chưa nhìn thấy thỏ hồng bao giờ cả, nó có thật không anh? Anh nghĩ nó có đáng yêu như anh không? Em muốn nhìn quá...." Guanlin nằm dưới tấm chăn cười khúc khích, liên tục nói tiếng hàn trôi chảy lạ thường
"LinLin em còn nói nữa là anh đạp em xuống đấy" Jihoon đảo mắt
"Nhưng anh ơi anh không nghĩ tới chuyện sơn phòng màu hồng thật sao?" Guanlin xoay người lại ôm lấy anh.
"Lần thứ 10, không. Giờ thì đi ngủ đi."
"Anh ơi mai anh mặc cái áo có tai thỏ mà em mua cho anh nhé."
"Ừ ừ anh mặc, gì anh cũng mặc. Ngủ."
"Nếu cái gì anh cũng mặc thì váy..."
"LAI GUANLIN CẬU THỬ NÓI MỘT TỪ NỮA XEM TÔI CÓ ĐÁ CẬU RA BAN CÔNG KHÔNG?"
Im bặt.
Jihoon đau đầu vô cùng, biết thế nên cản tên nhóc này lại không cho nó lén uống bia mà.
~~~
helloooo hu hu cái thứ nhỏ xinh gì mà dài những 1k words tôi lảm nhảm quá mà :'< anw ban đầu thì tính làm ngắn gọn kiểu như mấy thread fic trên twt ý nhưng vào đây không bị giới hạn số chữ nên bụng lụa hơi quá đà cũng chả biết gọi này là gì =)))
không liên quan là bữa nay em mình nói tiếng anh làm bà chị này quắn quéo lăn lộn hết một vòng cái giường vẫn chưa đủ, lại thêm cái backhug của em bé với Niel-hyeong hu hu con thuyền thầm kín của mình cái ship này gọi là gì đây? NielPan? Nielin? =)))
à quên link chống trôi: http://imgur.com/xbaDFFQ
BẠN ĐANG ĐỌC
✿ A Flower for You, A Star for You ☆゚
Fanfictionviết cho hoàng tử đài loan của chị. mọi thứ đều là vì lai guanlin.