"Anh ơi, mỗi khi trời mưa thì sa mạc sẽ thế nào nhỉ?"
Liếc mắt nhìn sang đứa trẻ nằm cạnh, anh khẽ cười. Anh cũng không biết mình cười vì cái gì nữa, có lẽ là do câu hỏi quá đỗi kì quái của em.
"Anh ơi, giả dụ, giả dụ thôi nhé, nếu nhiều năm sau em không thể trở thành một điều gì đó, liệu em có nên đi đến sa mạc để tự trải nghiệm nơi đó khi trời mưa không?"
Minhyun xoay người lại đối mặt với em, cánh tay vòng qua ôm lấy thân hình gầy gò. Anh thì thầm.
"Guanlin, chạy trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này cũng không khiến em trở nên an toàn đâu."
Người trong vòng tay anh khẽ run rẩy, và rồi em úp mặt vào vai anh nghẹn ngào.
"Anh ơi em không biết, em không biết nữa. Nó cứ đến với em, em không thể ngăn nó, em chỉ muốn được chôn vùi đi thôi. Anh ơi, em không thể cảm nhận được gì nữa, anh ơi..."
"Giúp em tỉnh lại đi anh."
Dưới đêm mưa nặng hạt, không biết bao nhiêu lần, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cậu trong nỗi tuyệt vọng, từng câu chữ tưởng chừng như bị tiếng mưa cắn nuốt.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, Lai Guanlin."
Em được yêu bởi vì em xứng đáng được yêu, không cần bất cứ lí do nào khác.
---------------
thực lòng mà nói thì những gì mình vừa viết hoàn toàn không có tẹo ý nghĩa nào, thậm chí còn không rõ ràng mạch lạc, có lẽ là thứ tồi tệ nhất mình từng viết từ khi lập cái wattpad này.
nhưng cảm xúc của mình, nỗi tuyệt vọng là thật. mình đã khóc rất nhiều, vì bản thân mình quá vô dụng không thể nói gì hơn ngoài những câu dở tệ, thậm chí một cái ôm chặt mình còn làm không xong.
----
những dòng trên mình viết vào ngày 14/12, vài ngày sau đó chắc ai quan tâm tới Kpop cũng biết về sự ra đi của Jonghyun rồi...
vậy nên mình chỉ muốn nói là, hãy yêu thương và để ý những người quan trọng của bạn hơn nữa vì bạn không thể biết được họ phải trải qua điều gì đâu.
gần năm mới rồi, buồn nốt ngày cuối này rồi bước tiếp nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
✿ A Flower for You, A Star for You ☆゚
Fanfictionviết cho hoàng tử đài loan của chị. mọi thứ đều là vì lai guanlin.