*cảnh báo có lẽ đây là một trong những truyện nhảm xít nhất mình từng viết*
~
Park Jihoon không biết kết bạn với Park Woojin có phải một trong những điều sai lầm của cuộc đời anh hay không.
Nhưng anh chắc chắn một điều, cái ngày anh tiết lộ cho tên bạn thân trời đánh của mình cơn cảm nắng của anh với cậu nhóc Đài Loan Lai Guanlin chính là sai lầm to lớn nhất cuộc đời anh.
Đều nói bạn thân là thứ nguy hiểm nhất mà. Ngày đó anh bị thằng Woojin đó dỗ ngon dỗ ngọt hứa hẹn mua bánh kem thế nào để sau khi bí mật bị phanh phui thì giờ mỗi lần đi qua lớp Guanlin hay đơn giản là thấy bóng dáng cậu nhóc thằng trời đánh Woojin lại huýt sáo, nháy mắt thậm chí còn vỗ vỗ lưng anh gào lên rõ to "Hey hey Jihoon ơiiiii"
Tổ sư cái thằng, anh thề có ngày mình phải bóp chết nó.
Quay trở lại với Guanlin, cậu nhóc là thành viên mới vào trong câu lạc bộ âm nhạc mà Jihoon tham gia. Jihoon không tin vào love at first sight đâu nhưng anh phải thừa nhận khoảnh khắc mà những ngón tay thon dài của Guanlin lướt đi trên bàn phìm piano, trái tim anh có lẽ cũng bay theo rồi. Ban đầu anh nghĩ thằng nhóc này lạnh lùng lắm, trừ lúc giới thiệu ra thì cả buổi không nói câu nào chỉ ngồi nghe chăm chú, cười một cái cũng không. Sau buổi sinh hoạt, anh đang chán nản thở dài lau chùi vài nhạc cụ thì thấy đứa trẻ to xác nào đó đang ngồi khoanh chân một góc trông cô đơn đến kì lạ. Rồi anh bỗng nhớ ra mọi người nói rằng Guanlin đến Hàn Quốc mới có 6 tháng thôi, tiếng hàn vẫn chưa rõ, thảo nào thằng bé nói ít đến vậy. Ma xui quỷ khiến, Jihoon cầm cây kèn saxophone ngay cạnh mình lên, bước đến chỗ Guanlin.
"Hey, em có thích saxophone không?"
Nếu vài tiếng trước anh còn tự nhủ mình chỉ bị choáng ngợp chút xíu thôi, thì khoảnh khắc Guanlin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười khoe hết phần lợi hồng hồng, anh nghĩ mình đã hoàn toàn bị đáng gục rồi.
Park Jihoon sao mày lại yếu đuối vậy chứ? TTvTT
"Trái đất gọi Jihoonie, Jihoonie, xúc xích hồng!!!!!" Một cái quạt nhằm ngay hướng đầu Jihoon mà hạ cánh.
"Đauuuu. Mày có biết thương người là gì không thế?" Jihoon xoa đầu, trừng mắt nhìn Woojin.
"Ờ thì tao không biết. Nhưng Jihoonie của chúng ta lại biết nè ~ Lover boy của mày vừa đi vào ngồi ở góc trong kia kìa"
"Đâu đâu?" Jihoon quay đầu tìm kiếm người được Woojin nhắc tới, không quên chỉnh thằng bạn " Mà em ý không phải lover boy của tao hiểu chưa?"
"Ừ ừ chưa thôi." Woojin phẩy tay.
"Mày cứ thử nói linh tinh trước mặt Guanlin xem...." Jihoon đưa tay làm động tác cắt roẹt qua cổ, trừng mắt cảnh cáo lần cuối rồi quay lại sự nghiệp nhìn trộm người ta của mình.
Woojin vô cùng chán nản nhìn thằng bạn thân, sức chịu đựng dường như vượt quá giới hạn, đập tay cái "RẦM" xuống bàn.
"Cái thằng này mày bị điên à?" Jihoon hốt hoảng
"Tao chịu hết nổi rồi Park Jihoon. Mày, hành động tử tế đàng hoàng hốt con nhà người ta về ngay cho tao. Mày cứ thử nói không lần này nữa xem tin tao đi nói với Lai Guanlin là mày thích thầm thằng bé đến mức còn học thuộc lòng thời khóa biểu của nó trên lớp, thuộc hơn cả bài học của mày chỉ để lúc mày đi tìm nó không gặp khó khan gì không??"
BẠN ĐANG ĐỌC
✿ A Flower for You, A Star for You ☆゚
Fanficviết cho hoàng tử đài loan của chị. mọi thứ đều là vì lai guanlin.