Xem clip ở trên cho cảm xúc nha...
Được viết vào một ngày mưa buồn đến trôi mẹ quần xì líp :(
---------------------------------
Yoona giữa màn đêm, ánh trăng rọi vào chiếc giường cậu đang nằm, nhận ra rằng nàng không có ở bên nữa, phải rồi... Cậu và nàng đã chia tay từ 3 tuần trước mà, cô ấy làm gì phải ở đây chứ. Một cảm giác trống rỗng khó tả xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu muốn nàng trở về, muốn nàng chạy đến bên để cậu ôm vào lòng. Cậu muốn dành cho nàng tất cả những điều hạnh phúc nhất thế giới nhưng đã quá muộn. Yoona muốn thấy nàng ngay lúc này, muốn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô gái Seohyun ấy, cậu nhớ nàng...
Cậu muốn nói rằng "Yoon yêu em", để nàng thuộc về cậu mãi mãi. Để khi mỗi sáng, khi thức dạy, người đầu tiên cậu nhìn thấy đó là nàng, được thấy cô gái bé nhỏ ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu mỗi đêm. Cứ ở bên cậu vậy mãi thôi....Yoona đã thức trắng đêm để suy nghĩ xem có nên gọi cho nàng không, vì họ đã chia tay nên khá khó xử, nhưng...cậu muốn thổ lộ vài điều quan trọng với Seohyun. Đây là cơ hội duy nhất để có thể hàn gắn lại vết thương, hoặc không...
"Cần gặp tôi à, có chuyện gì không?"
"Chiều nay hẹn em ở sông Hàn nhé!"
"Tôi đang bận r--"
*tút tút*
"Haizzz"
Sông Hàn
Yoona đứng ở lan can, tận hưởng gió thu mát mẻ đang thổi nhẹ nhàng làm lay động mặt nước, cậu nhớ, ngày đó mỗi lần rảnh rỗi lại đưa nàng ra đây chơi, vui thật...
"Hẹn tôi có gì không"
"Hở...ờ...ừm dạo này....em khỏe không?''
"Không khỏe thì ra đây với cô làm gì, có gì nói nhanh đi, cô không biết ngại à, chúng ta đã kết thúc rồi"
"...đ...được rồi...em có thể lại gần chút được không?"
Seohyun liền tiến tới một chút, cách cậu một bước chân. Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào lưng của Seohyun, người nàng phát ra ánh hào quan như thiên thần vậy, mái tóc đen bay trong gió, làm cậu hẫng đi một nhịp. Nắm chặt đôi bàn tay lại, "mày sẽ làm được mà Yoon".
"Seohyun nè, Yoon muốn nói cho em cái này... Yoon không tự nhận mình là một người yêu tốt, cũng không phải hoàn hảo, và Yoon xin lỗi vì đôi khi làm em rơi lệ, những ngày qua Yoon đã nhận ra rằng Yoon không thể thiếu đi ánh mặt trời của Yoon được, nó thật sự lạnh lẽo. Yoon đã từng hứa sẽ khiến em hạnh phúc nhưng Yoon lại đi làm chuyện gì thế này, nó như một đóng hỗn độn, Yoon xin lỗi. Yoon hứa từ nay sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ dẫn em đi xem phim mà em thích, cùng em nướng khoai ngoài trời và uống rượu gạo, sẽ nắm tay em đi khắp Seoul này. Yoon muốn nói với em rằng, Yoon rất muốn thấy nụ cười tuyệt đẹp của em, không phải nước mắt. Sẽ có hạnh phúc như các cặp tình nhân trong bản tình ca ngọt ngào, chỉ có Yoon và em thôi. Yoon muốn nói rằng Yoon yêu em và chúng ta...có thể...quay lại như xưa được không?"
"..."
Nàng không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vậy là...đã thất bại rồi sao...?
"Um...nếu em không muốn thì thôi, cũng không sao, tạm biệt chúc em hạnh phúc...!!!"
"YA!!! TÊN MÓM KIA ĐỨNG LẠI, EM CHƯA NÓI GÌ HẾT MÀ"
"Ơ..."
"Em đồng ý, em cũng xin lỗi vì đã khiến Yoon khổ sở như vậy, thật sự thì thời gian qua em cũng chẳng thấy vui tí nào khi mất đi cái người vừa móm vừa ham ăn nhưng ấm áp với em đâu."
"V...Vậy là em đồng ý quay lại hả!? Thật không vậy!?"
"Ừm...ôm em!!!"
Cậu ôm nàng thật chặt, cảm xúc dâng trào, dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều thu, có hai người đang ôm nahu để thỏa mãn nổi nhớ nhung. Con đường đầy lá phong đỏ đang in bóng cặp đôi đang tay trong về nhà, xây lại hạnh phúc đã đổ vỡ và bên nhau mãi mãi.
"Yoon yêu em, cô bé khoai lang đáng yêu nghiêm túc bánh bèo của Yoon!!!"
"Em yêu Yoon, tên móm vừa ham ăn vừa biến thái và có nụ cười cá sấu của em!!!"
🐊 💙 🍠
-------------------------
Công nhận để mấy cái icon nhìn thú dại ghê =))))
KHOAI LANG ĐÂYYYYYYYYYYYY AI ĂN HƠMMMMMMMMMMMM
ĐỨA NÀO KHÔNG ĂN TAO TRÙ CHO VỪA MÓM VỪA LÉP NHA BÂYYYYYYYYY
Tui hiền quá mà =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]
FanfictionDự báo thời tiết của fic : Ngày mưa bão nhớ chuẩn bị đường, mật ong dự phòng chú đói =))))