10 Năm...[YULSIC]

509 21 16
                                    

Yuri run rẩy đôi tay của cậu làm đầu bút cũng chẳng yên, cậu nhắm mắt nén nổi đau tận sâu trong tim mình rồi kí vào tờ giấy chi chít chữ...Đơn Ly Hôn. Jessica nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, cô nói...

"Em không thể tiếp tục mối quan hệ này với Yul được nữa...em xin lỗi..."

"Không sao đâu, Yul hiểu mà..."

Rồi cả hai rời khỏi tòa án, trời đã sụp tối mà Yuri và cô vẫn chưa ăn gì vào bụng, cậu quyết định sẽ mời Jessica đi ăn..lần cuối cùng với mình...

"Em...em muốn ăn gì đó không?"

"Uhm..."

Cả hai bước vào nới nhà hàng quen thuộc, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn là tiếng nhạc du dương ấy...nhưng tại sao lòng cậu nặng nề đến thế này, Yuri chẳng thể nuốt nổi vì nổi sầu đang ứ nghẹn cỗ họng cậu, Yuri nhìn nàng mèo nhỏ của mình ăn ngon lành, nhưng cô ấy không nhìn cậu, cả hai cứ lặng im như thế...

"Em ăn cá đi, Yul biết em thích nó mà..."

"Vấn đề là ở chỗ đó đấy"

Jessica buông đũa...

"Yul luôn quên trước quên sau và chẳng còn nhớ em thích hay ghét thứ gì, Yul cũng chẳng quan tâm đến thái độ của em, kể cả ngần ấy năm Yul cũng đâu biết em ghét ăn cá mà? Bao nhiêu năm qua đã quá đủ với em rồi, em không muốn đi cùng Yul nữa"

Yuri cuối gầm mặt xuống, cậu cảm thấy mình như kẻ tội lỗi, những câu nói ấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cậu, nó thắt lại đau đớn...

"Em về trước, tạm biệt"

Jessica đứng lên rồi gọi người phục vụ tính tiền cả bữa ăn, cô bước đi ra khỏi nhà hàng trong nước mắt. Yuri từng là một người chồng tuyệt vời và có trách nhiệm, những càng về sau cậu ấy càng thay đổi, Jessica không hiểu lý do gì mà Yuri lại như thế.

"Yul xin lỗi..."

Cậu ngồi đấy chẳng dám nhúc nhích dù vợ cũ của cậu đã rời đi từ lâu, Yuri suy nghĩ về những việc làm của mình, cậu nuối tiếc cho cuộc tình của mình, nuối tiếc cho những sai lầm mà mình gây ra...

10PM

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng soi sáng, Yuri đêm nay thật cô đơn biết bao, chỉ mới tối ngày hôm qua thôi, cậu và vợ cũ vẫn ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường này...bây giờ chủ còn mỗi Yuri đang cuộn người dưới ánh trăng xanh buồn hiu hắt, cậu nhớ Jessica... Yuri rời khỏi giường, cầm chiếc điện thoại gọi vào con số quen thuộc...

*tút tút*

"Thuê bao quí khách vừa gọi..."

...

"Thuê bao quí khách vừa gọi..."

...

"Thuê bao quí khách vừa gọi..."

Jessica vẫn còn giận cậu, cô không muốn bắt máy và mặc kệ tiếng chuông reo lên, sau đó khóa luôn điện thoại của mình, mặc cho con tim đang gào thét, ước muốn được nghe giọng nói của ai kia...

[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ