Trên góc phố nho nhỏ của Seoul rộng lớn, con đường dài và khá hẹp trải đầy sỏi và đá cuội dẫn vào một tiệm cà phê làm bằng gỗ, nó chỉ rộng cở căn phòng ngủ nhưng rất ấm cũng, chủ tiệm rất tâm lí khi đã trang trí thêm giá sách nhỏ cùng một bên mái nhà bằng kính trong suốt, vài chậu cây con con treo khắp nơi, nơi đây chẳng có wifi hay Internet mà chỉ có chiếc radio đã cũ cứ phát đi phát lại vài khúc dương cầm hay violon, một không gian trong lành dành cho những vị thực khách thích không gian tĩnh lặng, ấm áp không xô bồ. Và ở đây rất được ít người biết đến vì nằm ở nơi sầm uất, mỗi tuần cùng lắm chỉ có 7 đến vị khách thôi. Nhưng đặc biệt, nơi này chỉ có một người làm tất cả mọi việc, mấy vị thực khách thường gọi yêu là "Hoàng Tử Tiệm Cà Phê" - Kim Taeyeon, vì "quá đẹp trai" với mái tóc tomboy màu nâu. Nhờ thế nên cũng làm ăn khắm khá vì ông chủ sở hữu nhan sắc nhìn là muốn đẻ, mấy cô gái cứ tìm tới không thôi...
Taeyeon là một người yêu thiên nhiên và cũng đam mê vị đắng của cà phê, nó thu hút cô gái cá tính nhưng trầm lắng tìm đến bởi mùi hương đặc biệt, đậm đà nhưng quyến rũ - hương cà phê. Taeyeon tìm kiếm, học hỏi và tự sắm cho mình vài cái máy pha tự chế hay mua ở tiệm đồ cũ, rồi cậu đi làm thêm kiếm vốn, cứ thế từng ngày trôi đi, Taeyeon đã dư dả xây nên nơi này và chỉ một mình mình là chủ kiêm nhân viên. Hôm nay là một ngày mưa ảm đạm, trong khu quầy đang lấp ló cái đầu nâu ngắn ngủn, đôi mắt cún con đang chăm chú vào quyển truyện tranh, đôi môi đỏ hồng cứ mím lại rồi lâu lâu lè cái lưỡi ra chẳng khác nào một cậu nhóc nghịch ngợm.
*leng keng leng keng*
Cái đầu nâu quay lại, bỏ nhanh cuốn truyện đang đọc dở dang xuống quầy, cậu nhìn ra phía cửa với ánh mắt khá bất ngờ, nơi này đã ít ai biết rồi mà hôm nay lại mưa, cứ tưởng sẽ vắng khách chứ, chắc cũng rảnh lắm mới tìm đến đây vào cái hôm ẩm ương ướt mèm này.
"Xin chào quý khách ạ"
Taeyeon cuối người chào vị khách lạ, là một cô gái trẻ chừng hai mươi bảy cái xuân xanh- lớn hơn cậu nhiều, Taeyeon chỉ mới 24 thôi, mái tóc nâu vàng cùng chiếc áo khoác đỏ thời thượng, làn da cô ấy trắng như trứng gà bóc vậy, sóng mũi thon gọn cùng đôi mắt nâu mê hoặc làm Taeyeon đơ cả người ra vì chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần cả...
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cappuccino"
"Cũng lạnh lùng nhỉ..." - Taeyeon nghĩ trong đầu.
"Ở đây hay mang về ạ?"
"Ở đây"
"V...vâng, xin chờ vài phút ạ"
Câu nói của Taeyeon kết thúc cũng là lúc cô nàng kia quay lưng đi về phía chiếc bàn ở trong góc quán - nơi gần giá sách nhất. Cô ấy cứ bấm bấm điện thoại một lúc rồi kêu.
"Ở đây không có internet à?"
"Dạ...vâng ạ, tôi không thích nó nên...quý khách chỉ có thể đọc sách được thôi"
"Cái tiệm này kì lạ thật, này ANH kia, bộ ANH mù công nghệ hả?"
Đang loay hoay với cái cốc cappuccino màu hồng sắp xong thì cậu khựng lại khi nghe đến có chữ ANH trong đấy, dù Taeyeon là tomboy nhưng cũng khá đau lòng khi bị hiểu lầm như thế, người ta cũng yếu đuối chứ bộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]
FanficDự báo thời tiết của fic : Ngày mưa bão nhớ chuẩn bị đường, mật ong dự phòng chú đói =))))