...[Taeny]

550 22 18
                                    

"Em sao vậy?"

"Không có gì..."

"Em sẽ về sớm chứ? Để Tae chờ cơ-..."

"Không, hôm nay...chắc em không về được, còn nhiều deadline quá"

"Uhm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, sáng mai em về cũng được"

"Tae ngủ ngon"

Em cúp máy rồi, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, thở dài rồi nhìn xung quanh, tôi tự bó gối trên chiếc sofa còn vương mùi hương thoang thoảng của em, bóng tối đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé này. Đừng sống quẩn quanh như thế em à, em cứ giấu đi những điều trong trái tim mà chẳng thể mở lòng này cho tôi, ánh mắt em đang mệt mỏi lắm phải không? Tôi xin lỗi, tôi vô tâm quá em à... Xin đừng làm tình yêu này thêm khoảng cách...tôi cần em và em cũng vậy mà.
•••
"Tae à, hôm nay em sẽ ngủ lại nhà bạn, tuyết rơi dày quá, em không về được..."
...
"Hôm nay Tae không cần chờ cơm đâu, em bận rồi"
...
"Hôm nay em mệt, đừng làm phiền em..."

Em ít khi ôm tôi nữa, cũng chẳng gặp mặt em thường xuyên hay bóng hình thân quen trong căn bếp cũng chẳng có, dường như mọi thứ chỉ có mình tôi ở đây. Hơi ấm em đang phai dần kéo theo chiều dài của sợi chỉ đỏ, nó dần đứt đoạn và mỏng manh trong cơn mưa thấm đẫm đau thương này, tôi chẳng thể với tới em như những ngày xưa cũ, em tựa như cơn gió dịu nhẹ, nó thoảng qua đôi tay của kẻ cô đơn này nhưng chẳng thể nắm lấy...

"Em à, mình gặp nhau được không?"

"Tae nói đi, em đang bận lắm"

"Chúng ta...chia tay đi..."

"Tae đang nói gì thế?"

"Chúng ta chia tay đi, Tae cảm thấy thật có lỗi khi phiền em như vậy...chắc chúng ta chưa đủ để yêu thương đâu em à...Tae xin lỗi..."

Em không trả lời, để lại bên kia chiếc điện thoại là khoảng không im lặng, tôi vô thức ấn phím kết thúc cuộc gọi, kết thúc một bài hát tình yêu đã đi vào đoạn kết bằng dấu chấm. Thà rằng buông tay nhau, còn hơn ở cạnh nhau mà lòng thắt đau, còn hơn hai ta trao về nhau chỉ là nổi buồn và nước mắt, những kí ức đã bạc màu, chẳng còn đậm sâu, có lẽ...phép tình yêu đã hết nhiệm màu rồi. Đành buông tay để tôi thoát khỏi dày xéo con tim này...



Tôi điên lên mất, giấc ngủ chẳng thể đến với kẻ tội nghiệp này, chỉ có sự nhớ nhung kéo đến, nó ập vào bờ cát, rồi rút về biển cả, cứ thế liên tục. Trời nổi mưa giông, những nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng thành nổi nhớ của tuyệt vọng, tôi không thể thở được khi thiếu vắng em, làm ơn...cứu lấy thân thể đang chìm trong biển nhớ mênh mong này với... Vị mặn đang xâm chiếm đầu lưỡi tôi, phải rồi, nước mắt là nổi nhớ, nổi nhớ là biển cả, nó bỗng rát, mặn chát, cay xè... Tôi tự gào thét vào tâm trí mình, cố quên đi đôi môi xinh đẹp của em, quên đi khuông mặt diễm lệ kia, quên đi nụ cười và ánh mắt tựa như mặt trời chói lóa, nhưng tại sao tôi chẳng gạt đi được dù chỉ một chút... Tôi tự hỏi, những ngày tháng ấy, tôi và em đã cho nhau được gì, trước mắt tôi chỉ là những cái nắm tay hờ hững, đi bên nhau như những kẻ vô hồn, ngủ mê trong ảo tưởng một tình yêu chân thành đầy hạnh phúc...

Tình yêu đôi ta phải cần trí, đừng hoài nghi theo nhịp đập con tim...

"Tôi đang chờ tình yêu đến trong khắc khoải em à..."



Tôi tỉnh dậy, nhẹ mở đôi mắt đang sưng lên vì đêm qua đến gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, nhẹ xoay người như một thói quen, đưa tay chạm lên mặt drap giường phía bên kia...

"Quên mất...em đi rồi mà..."

Tim tôi quặn thắt, khẻ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 11 giờ 11 phút, trùng hợp thật, ngay ngày 11 tháng 11 vài năm trước...em nói yêu tôi.

Mặt trời đã khuất bóng, tôi về nhà sau khi mua vài thứ ở cửa hàng mini, ngoài trời mưa tuôn không dứt, nhanh tay thay một bộ đồ ấm áp rồi pha một cốc cà phê. Cánh cửa tủ mở ra, tôi định đưa tay lấy một gói cà phê thì thu vào tầm mắt là hộp sữa dâu quen thuộc, thở dài lấy nó ra, bỏ lại cà phê vào tủ...

"Tae à, pha giúp em một ly sữa dâu với!!!"

"Biết rồi thưa công chúa, chờ Tae một chút"

Tôi nhấp một ngụm nhỏ sữa dâu, dòng sữa ấm áp ngọt ngào chảy xuống cổ họng, em là một cô gái ồn ào, nhưng tôi thì là kẻ lặng lẽ, em thích màu hồng ngọt ngào, tôi là kẻ nhạt nhẽo với tông đen hay trắng, em chứa đựng sự đáng yêu, tôi thì lạnh lùng mà ấm áp. Hai thỏi nam châm đối nghịch nhau, tôi không sợ gia đình không chấp nhận hay người đời bàn tán, chỉ sợ em bỏ cuộc trước sóng gió cùng tôi, sợ em phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề, hai ta đứt đoạn, trên tay tôi vẫn còn nắm lấy trong từng khắc khổ...giờ thì nó đã trói buộc tôi vào gai nhọn đớn đau...



"Tin tức hôm nay, một cô gái 27 tuổi xin được giấu tên đã tự tử tại nhà riêng vào 11:11 phút ngày hôm qua, để lại một bức thư tuyệt mệnh và giấy ký kết hiến tặng nội tạng cho y học. Bộ y học đã thành kính cảm ơn sự đóng góp cao cả này. Lễ tang sẽ diễn ra trong im lặng..."

11 giờ 11 phút, ngày 27 tháng 4 năm XXX

Gửi em - gái của tôi mà tôi yêu nhất

Hôm nay, hai ta chẳng còn chung chuyến tàu nữa, tôi tạm biệt em qua ô cửa kính của con tàu, rời bến, để lại bóng lưng đơn, in xuống mặt đất thân ảnh thẩn thở trong nắng chiều... Một ngày nào đó, khi hai ta chạm mặt nhau bến cuối cùng, tôi mong trời không mưa nặng hạt, để em cùng nắng mới khoát tay nhau trong hạnh phúc, lúc đó tôi sẽ khẽ chào em!. Gửi tia nắng mới em chọn, hãy yêu em nhiều hơn thế lo cho em hết quãng đời còn lại!.

-Kim Taeyeon-

[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ