Giang rộng đôi tay của em...
Và cuộn quanh bên cổ tôi...
Xoa dịu bờ vai tôi chút thôi...
Vào cuối ngày khi sức lực gần như cạn kiệt...
Dù mặt trời đã lỡ rạng đằng xa...
Tôi vẫn cần phải chợp mắt một chút...*cạch*
Tôi đóng cánh cửa lại, thở dài như trút được sự mệt mỏi dù nó chỉ đủ cho tôi thấy nhẹ người hơn thôi, vứt đôi giày vào một xó nào đó, đôi chân tôi như được thở vậy.
"Tae về rồi, em nhớ Tae..."
Vòng tay thân thuộc ấy ôm gọn bờ vai và tấm lưng của tôi, mùi hượng diệu nhẹ của hoa oải hương bao bộc lấy cánh mũi tôi, em ôm tôi vào lòng như vỗ về, nạp lại co tôi năng lượng sau một ngày sức lực gần như cạn kiệt.
"Bây giờ đã ba giờ sáng rồi, Tae mệt lắm phải không?"
"Uhm..."
Tôi đáp lại bằng tiếng ừ nhỏ xíu, bây giờ đến chuyện mở miệng ra thôi tôi cũng không làm được, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen nhưng những ngôi sao và vầng trăng đã mờ nhạt rồi, tôi cần chợp mắt...dù chỉ là một vài phút thôi...
Đóng cánh cửa lại muộn hơn người khác...
Lại có em đùa nghịch bên vành tai và gò má của tôi...
Cho dù ngày dài hai ta sống trong hai thế giới tách biệt...
Thì đến cuối ngày ta vẫn bên nhau.Trên chiếc giường ấm áp, em ôm lấy tôi, đôi tay nghịch lấy vài lọn tóc vàng hoe của tôi, dù cho có mệt đến thế nào, tôi sẽ đợi em nhắm mắt ngủ ngon thì mới yên tâm được.
"Hôm nay công ty Tae có chuyện gì sao..."
"Ừ, Tae phải họp đến 4 lần trong một ngày..."
Em ôm chặt tôi hơn, tôi lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt, rồi đến đôi mắt cười đang dần lim dìm vào giấc mơ, sóng mũi cao vút thon thả, tôi vuốt ve đôi môi của em, đôi môi không bôi một lớp son nào cả, tôi chạm nhẹ đôi môi mỏng của mình vào vầng trán của em như một lời chúc ngủ ngon mà mình không thể nói...
Ngày qua ngày, tôi thì từ sáu giờ sáng đã ngồi vào bàn làm việc với cốc cà phê đắng ngắt và đôi mắt thâm quầng, em thì bận bịu với cả chục show diễn, lịch trình dày đặc. Cuộc sống luôn vội vã làm tôi chẳng biết sáng khi nào, tối khi nào, nó trôi qua không chậm cũng không nhanh, đủ để tôi có thể nghĩ về em khi cánh cửa đóng lại, chuyến ga tàu cuối cùng chỉ có mình tôi... Rồi thì chúng ta cũng bên nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường...tôi yêu em đến biết nhường nào...
Đôi vai nhỏ nhắn của em...
Hai bàn tay nhỏ nhắn của em...
Sau một ngày mỏi mệt lại trở thành tấm khắn choàng ấm áp cho tôi đây...
Em đã vất vả rồi...
Em thật sự đã vất vả nhiều rồi...Tôi thấy em mệt mỏi thế nào sau cánh gà, lớp trang điểm làm em đẹp hơn trước mắt bao người nhưng nó lại phiền em đến mức nào như đeo một chiếc mặt nạ dày, em uống vội chai nước rồi lại thay trang phục biểu diễn, tôi chỉ kịp ôm lấy thân thể của em, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn rồi mĩm cười với em như một lời động viên...
"Cố lên, em luôn là niềm tự hào của Tae!!!"
"Love you baby"
Em hôn vào má tôi rồi lại chạy lên sân khấu, cứ như thế cho đến khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại ánh đèn le lói của đèn pha sân khấu, em ngồi bệt xuống nền gạch. Tôi đưa vội chai nước, em tu ừng ực, tôi lau đi những giọt mồ hôi của em, bế em lên ghế rồi vỗ về em trong lòng mình, em chợp mắt ngủ ngay làm tôi xót xa, một hồi em phải trả lời phỏng vấn của báo chí nữa, tôi thương em đến chết đi được...
"Ngủ một chút đi, Tae sẽ gọi đồ ăn cho em..."
"Cảm ơn Tae Tae của em"
"Em vất vả nhiều rồi, em làm tốt lắm"
"..."
"Tae tự hào về em, i love you"
Tôi thủ thỉ bên đôi tai của heo con đang ngủ ngon trên vai tôi, em luôn là niềm tự hào của tôi và fan của em nữa, một người yêu lý tưởng, một người vợ đảm đang, một người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, đôi khi là một cô gái chỉ tròn đôi mươi lạc quan trên con đường chông gai, em vất vả nhiều rồi...
💙😊💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]
FanfictionDự báo thời tiết của fic : Ngày mưa bão nhớ chuẩn bị đường, mật ong dự phòng chú đói =))))