Cơn mưa đag rã rích trong đêm lạnh, nàng mở cửa nhà mình ra, liền thấy một đôi giày của phụ nữ lạ vào nhà, kế bên là giày của Taeyeon, người yêu nàng. Bàng hoàng, sợ hãi và giận dữ, nàng vội chạy vào phòng ngủ, cửa phòng đang đóng hờ, nàng lén nhìn vào. Hình ảnh cậu đang âu yếm người phụ nữ khác hiện rõ trước đôi mắt ngấn nước. Tức giận xông mạnh vào phòng, liền kéo cậu ra khỏi người phụ nữ ấy...
*CHÁT*
"TAE ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!???"
"Tôi làm gì kệ tôi, kết thúc đi, chúng ta chia tay, tôi hết hứng thú với em rồi"
"VẬY EM CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI ĐỂ TAE VỨT BỎ PHẢI KHÔNG!!!???, ĐƯỢC RỒI, CHÚNG TA CHIA TAY, ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
"..."
Người phụ nữ ấy đã ra về, chỉ còn cậu ngồi trên sô pha và nàng thì đang dọn khỏi đây. Mất 7 năm để yêu cậu, nhưng chỉ trong 30 phút, tất cả đã sụp đổ, không còn thứ gì cả. Kéo chiếc vali ra cửa, nàng nhìn con người đang ngồi trên sô pha dửng dưng không ngó ngàng gì tới nàng lần cuối cùng. Bây giờ chỉ còn cậu trong căn nhà, chiếc xe taxi đã đưa nàng đi khỏi thế giới của cậu. Và...cậu khóc, khóc một cách đau đớn, khác xa hình ảnh cứng rắng ban nãy, đâu đó trong họp bàn, tờ giấy vẫn còn thơm mùi mực mới "Ung thư nhãn cầu giai đoạn cuối" nằm đấy...
"Tốt rồi Tiffany à, em có thể hạnh phúc rồi, em sẽ không cần một kẻ đui mù như tôi đâu, hãy đi tìm hạnh phúc mới đi..."
9 tháng sau
Taeyeon đang ngồi bên cửa sổ cùng cốc cà phê đã nguội lạnh, cậu đã không còn thấy được nữa, tất cả tối đen như mực, chỉ còn nghe tiếng mưa lách tách bên hiên nhà cũ. Từ khi nàng đi, cậu vẫn còn ở trong căn nhà đã lạnh lẽo từ sau đêm đó. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu làn đường đến bên chiếc piano, ngồi xuống. Những ngón tay mân mê phím đàn, cậu vẫn còn nhớ bản nhạc mà mình sáng tác, vì cậu là nhạc sĩ, nhưng bây giờ thì hết rồi... Âm thanh cùng giọng hát của cậu vang vọng khắp ngôi nhà, giọng hát trong trẻo làm cho ánh trăng bị thu hút chiếu rọi vào cậu...
Đừng cảm thấy có lỗi, tôi xin lỗi
Tôi cảm thấy mình thật đáng khinh
Với làn môi đỏ hồng ấy
Em đã khiến tôi gục ngã
Không sao, tôi ổn mà...
Em nhìn tôi lần cuối
Và mĩm cười như thể mọi chuyện vẫn ổn
Điều đó khiến tôi nhớ lại rằng
Mỗi khi đắm chìm trong nổi nhớ
Gương mặt em lại khắc họa trong tâm trí tôi
Bởi lòng ích kỷ này, tôi không thể để em đi
Nó trở thành nỗi ám ảnh và giam cầm em
"Em có thấy mệt mỏi khi thấy tôi trở nên như vậy không?"
Nhưng em lại không trả lời
Tại sao...tôi không thể quên được em!?
Thật ngốc nghếch làm sao...
Tôi đã thật sự nhận ra em đã rời xa tôi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]
Fiksi PenggemarDự báo thời tiết của fic : Ngày mưa bão nhớ chuẩn bị đường, mật ong dự phòng chú đói =))))