"Chiều nay Yoong rảnh không?"
"Chiều nay Yoong không bận gì hết, em muốn đi đâu hả?"
"Um...chúng ta gặp nhau ở sông Hàn nha, em...có chuyện muốn nói với Yoong"
"Okay boo, yêu em, hẹn chiều nay nhá!"
"Ừm...''
*tút tút*
Yoona đang rất háo hức cho cuộc hẹn chiều nay, vì cậu đã quyết định sẽ cầu hôn cô ấy - Seohyun, người yêu của cậu. Cả hai đã quen và yêu nhau được 5 năm, yêu nhau đã lâu và được bạn bè ủng hộ, cộng thêm hai người khá hòa hợp về tính cách của nhau. Yoona luôn yêu thương và che chở cho Seohyun của cậu, ngược lại, cô ấy luôn biết cảm thông, hiểu chuyện và chăm sóc cậu rất tốt. Hai người luôn phân chia cho nhau từ công việc đến giờ giấc, duy nhất chỉ có tình yêu là không được phân chia. Vậy đấy, nhờ thế nên cậu đã tin tưởng Seohyun sẽ là người cùng mình bước và lễ đường, đi cùng nhau đến hết cuộc đời, cùng nhau sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ và màu hồng!.
.
.
.
"Em đợi có lâu không?, Yoong xin lỗi vì có một chút việc nên đến hơi trễ hihi""Không, em cũng chỉ vừa mới đến..."
"Vậy sao, à mà...em nói là có chuyện quan trọng muốn nói với Yoong, chuyện đó...là chuyện gì vậy...?"
"..."
Cô ấy im lặng, không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu thôi. Ánh nắng chiều cùng thời tiết se lạnh của cuối thu khiến khung cảnh quanh cậu thêm thơ mộng. Yoona nheo mắt nhìn nàng, Seohyun tựa như thiên thần khi ánh "hào quang" tỏa ra khắp người cô ấy, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi môi đỏ như dâu tây, nhưng...nụ cười của cô ấy đâu rồi? Cậu tự hỏi, Seohyun hôm nay khác hơn mọi ngày, cô ấy như đang sắp bước khỏi cuộc đời cậu...
Rồi đột nhiên, cậu nhìn thấy nước mắt của cô đang lăn dài, chạm vào khóe môi của Seohyun. Yoona bước đến bên cô, định dỗ dành thì Seohyun đẩy cậu ra và lùi nữa bước, thật kì lạ, đây không phải là người mà cậu yêu thương, cô ấy như là một con người khác nhưng thân xác là của Seohyun vậy. Yoona bối rối.
"Em sao vậy? Em không khỏe sao?"
"Đừng!!! Đừng bước đến gần em!!! Hic...Hic..."
"Seo, em ổn không? Làm ơn, nói với Yoong!!!"
"Yoong ah...chúng ta...dừng bước tại đây được không..."
"Em sao thế Seohyun, đừng nói với Yoong là..."
"Chúng ta chia tay được không, em không còn cảm giác với Yoong nữa..."
Cậu như sụp đổ, 5 năm, là 5 năm để xây được hạnh phúc của hai người, nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ như tan biến, chỉ còn tro tàn, những hạt tro tàn ấy là những ký ức được để lại nơi tim.
"Em đang đùa sao Seohyun, đừng như vậy mà..."
"Em không đùa, em hết yêu Yoong rồi, chia tay đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"
"V...vậy...em muốn chia tay...? Nhưng.......''
"MinHo sẽ là chồng tương lai của em, anh ấy...đã du học về rồi...em đã hứa với anh ấy..."
"MinHo sao?....Ha ha...được rồi, theo ý em vậy, xin lỗi em vì đã bước vào trái tim của em khi nó đã không còn chỗ cho...tôi... Chúc em hạnh phúc...!"
Rồi cậu chạy đi, những cánh hoa hồng nhàu nát thi nhau rơi xuống mặt đường cùng nước mắt của cậu, chiếc nhẫn chưa được lấy ra, nay lại nằm mãi mãi trong túi áo cậu, từng xem nó là vật tương lai, nhưng bây giờ chiếc nhẫn ấy lại thành vật của quá khứ, một quá khứ đau buồn, chiều hôm ấy, những chiếc lá phông không còn sắc đỏ rực lữa tình yêu, nó chỉ là những chiếc lá vàng úa đượm buồn của cuộc chia tay, xa rời cành cây rồi trở về với đất...Tựa như tình yêu của hai người....
Seohyun đâu biết rằng, tim của cậu đã lạnh đi, đóng băng rồi vỡ ra như những mảng thủy tinh. Đau lắm, cậu thật sự đau đớn khi nhớ về lời hứa cô sẽ yêu cậu mãi mãi, cả hai sẽ đi trên con đường nhà thờ, trao nhẫn cho nhau rồi hôn nhau thật lâu trước sự chứng giám của chúa. Và lời hứa đó đã theo gió mà bay đi về nơi xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE][TAENY, YULSIC, YOONHYUN]
FanfictionDự báo thời tiết của fic : Ngày mưa bão nhớ chuẩn bị đường, mật ong dự phòng chú đói =))))