3. Bắt đền

10 1 0
                                    

Năm trước, khi Min Huyk nghỉ phép thì bọn họ kết hôn.

Năm thứ hai do phải tiến hành thử nghiệm máy bay F20 nên anh đã bỏ lỡ mất kì nghỉ phép, anh nói sau đó sẽ được nghỉ bù nhưng cuối cùng lại không thực hiện được.

Trong hai năm qua, Min Huyk đã trở về Seoul rất nhiều lần nhưng anh ở nhà cũng chỉ có hai ngày là nhiều.

Lần gặp mặt cuối cùng cũng đã là chuyện từ nửa năm về trước.

Krystal chưa bao giờ hối hận về chuyện kết hôn với Min Huyk.

Cô vốn là người không ưa gò bó, cứ tưởng rằng kết hôn là một cái khóa, nhưng không ngờ đó lại là sự bắt đầu của một cuộc sống vô lo vô nghĩ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krystal lười biếng nằm trên ghế xem báo, mái tóc chưa khô trải ra trên ghế. Cô quen tay với lấy chiếc hộp ở cạnh ghế, ngón tay linh hoạt cậy nắp hộp nhưng một lúc sau vẫn không tìm được một viên sôcôla nào mà mình muốn.

Krystal chợt nghĩ ra, nhanh chóng ngồi dậy nhấc chiếc hộp lên xem, buổi sáng còn đầy một hộp sao bây giờ chỉ còn lại hai viên nằm trơ trọi ở góc hộp?

Min Huyk từ nhà tắm bước ra, chiếc áo tắm màu trắng ôm sát lấy đường nét cơ thể anh, cơ thể đẹp nhưng trong mắt Krystal lúc này thì anh lại không đáng giá bằng một viên sôcôla.

Cô vứt chiếc hộp xuống rồi nhảy dựng lên, xông tới trước mặt anh hét lên: "Khốn nạn! Anh dám ăn trộm sôcôla của em."

"Trẻ con." Min Huyk phủ chiếc khăn tắm lên đầu cô rồi đi vòng qua cô, nằm nghiêng xuống giường.

Krystal ném cái khăn đi, nhảy lên giường rồi ngồi lên người anh, hai tay bóp lấy cổ anh, "Đó là đồ của em, anh dựa vào đâu mà động vào?"

Min Huyk nhìn cô không chớp mắt, trong ánh sáng mờ, đôi mắt anh sáng lên, "Của em cũng là của anh, anh có một nửa quyền lợi."

"Nhưng cũng cần phải được sự đồng ý của em chứ." Krystal vẫn không nhẹ tay hơn, người đàn ông này luôn ghét cô ăn sôcôla, giờ cả hộp lại bị anh ta ăn hết cả.

"Trả sôcôla lại cho em!"

Min Huyk lười biếng nắm lấy cằm của cô, "Em nói xem trả thế nào bây giờ?"

Tay anh giống như liều thuốc tê, làm cô trở nên tê liệt từ cằm trở xuống. Trong giây phút đó, đầu cô bị anh ép sát mình, Min Huyk hơi nhấc người hôn vào môi cô, "có không?"

Nụ hôn lướt nhẹ qua, đây chính là đôi môi vừa xa lạ vừa thân thuộc đối với cô, cô mơ hồ hỏi: "Cái gì?"

"Có hương vị sôcôla không?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy như thế nào?" Min Huyk dựa vào đầu giường, thả lỏng tay.

Krystal cảm thấy nhột, nụ hôn lại khiến trái tim cô không an phận.

Anh nhếch miệng cười, hơi hé môi, rõ ràng là đang quyến rũ cô. Có nhiều người mặc quần áo thì tử tế, cởi bỏ quần áo lại là lưu manh, nhưng Min Huyk mặc quần áo đã là lưu manh, vậy khi cởi quần áo...?!

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ