16

2 0 0
                                    

Đĩa bánh Tteokbokki đầy ắp đặt ở trên bàn đã sớm nguội nhưng vẫn chưa có ai động tới.

Krystal từ nhỏ đã không thích ăn những đồ ăn cay, nhất là Tteokbokki, mà đặc biệt là cái đĩa Tteokbokki này.

Cô gái đó là ai?

Cô gái vừa bước vào cửa, bưng đĩa Tteokbokki rồi chào hai dì. Hai bà mẹ nhìn cô gái bỗng dưng xuất hiện ở cửa thì trong lòng bắt đầu lo lắng.

Krystal nhìn cô ta từ đầu tới chân, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô ta quen quen.

Min Huyk giới thiệu đây là đồng nghiệp của anh, Shin Min Ah.

"Krystal, vẫn còn nhớ tôi chứ? Chúng ta học chung trường đấy." Người đẹp Shin Min Ah tươi cười hỏi.

Shin Min Ah, sao mà cô không nhớ chứ? Krystal cười thầm trong bụng.

Năm đó ở trong trường, cô ta cũng được coi là một mỹ nhân, "Lâu lắm không gặp nhỉ, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Ha ha, tôi thì lại nghĩ về chuyện này rồi, nhưng cũng không ngờ đợi mãi mới gặp được cậu."

Đây có được coi là một sự châm biếm không? Phía trên đầu Krystal như đang bốc khói. Tôi thích đến lúc nào thì đến đấy, ai cần cậu quan tâm!

* * *

Anh lính trực ban tới mang theo thịt và rau, bà Jung đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối, Krystal chuồn vào bếp giả bộ chuẩn bị ra tay, nhưng tai cô lại vểnh lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.

Tuy nhiên giọng nói của Min Huyk và của bà Kang quá nhỏ nên cô chẳng nghe rõ được.

"Này!" Bà Jung chạm vào cánh tay cô, "Mẹ đang giở tay, con bật cái máy hút mùi lên đi."

"Vâng!"

Bà Jung khẽ lẩm bẩm cái tên Shin Min Ah, "Ai đấy?"

Krystal chậm chạp ngắt rau cải, "Cháu gái nhà họ Shin, học cùng trường với con hồi cấp hai, lên cấp ba chuyển đi đâu con cũng không biết, sao lại vào quân đội thì con cũng không biết. Cái này mẹ phải đi hỏi Min Huyk, anh ấy biết rõ, không chừng cô ta vào đây cũng là vì có Min Huyk ở đây. Ui.da.. sao mẹ đánh con?"

"Con nói xem? Nó là chồng con, con xem có ai nói năng như con không?"

Krystal chợt lên giọng: "Con làm sao? Đấy là sự thật."

"Con hét lại một lần nữa cho mẹ nghe xem nào?" Bà Jung cầm lấy cái xẻng xào thức ăn chỉ vào mũi cô, sợ hãi liếc nhanh ra phòng khách.

"Không nói thì không nói." Krystal ném ngọn rau trên tay xuống, quay người đi ra chỗ khác lấy cốc uống nước.

Bà Jung thở dài, "Cuộc hôn nhân này là do con tự lựa chọn, nếu đã lựa chọn rồi thì phải có trách nhiệm với nó, giữa hai vợ chồng điều quan trọng nhất là sự chia sẻ. Một năm, cơ hội để cho hai con gặp mặt rất ít, điều này cũng không trách hai đứa, nhưng cứ gặp mặt là hai đứa lại cãi nhau, không có chuyện gì cũng cố gây thêm chuyện. Đây chính là vấn đề của hai đứa, đều lớn hết cả rồi, cứ lục đục mãi như vậy có ý nghĩa gì không?"

Krystal không nói gì mà chỉ lẳng lặng uống nước.

Cả quãng đường đều hứng khởi nghĩ xem gặp mặt thì nên nói gì nhưng khi gặp rồi, chưa kịp nói câu nào đã xuất hiện một người phụ nữ, mà lại còn là người quen, một người quen "có ý đồ!?" Krystal thực sự không độ lượng đến vậy.

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ