19

10 0 0
                                    


"Anh đi đây!"

Krystal vẫn cuộn tròn trong chăn, không động đậy gì.

"Anh đi thật đây!"

"Đi thì đi đi, tốt nhất là đừng có mà quay lại nữa!" Krystal nằm ở dưới chăn, rầu rĩ trả lời.

Đúng thật là chỉ giúp anh ta thỏa mãn, trời tối như vậy rồi mà lại còn quay người đi mất, để lại một đống hạt giống trên người cô,(Amen @@) thật là người đàn ông vô lương tâm!

Min Huyk mặc xong quần áo, ngồi xuống bên giường, ôm lấy cô qua lớp chăn, trong giọng nói trầm ấm chất chứa đầy sự dịu dàng: "Tối nay anh phải bay tuần đêm, từ lúc bước vào nhà họ đã liên tục gọi điện giục đi rồi. Krystal, em nghỉ sớm đi."

Máy bay, máy bay, anh cứ đi theo cái máy bay của anh đi! Đi mà ngủ cùng máy bay, bảo máy bay sinh con cho anh đi! Krystal túm chặt ga trải giường, chỉ muốn xé cái ga ra thành nhiều mảnh.

Anh nhìn thấy cô không giãy giụa nữa, cũng không nghe thấy cô nói gì nữa, cuối cùng vẫn đi mất, căn phòng trống vắng chỉ còn lại một mình cô.

Krystal cuốn chăn thật chặt quanh người, rõ ràng là trong căn phòng rất ấm áp, nhưng sao cứ có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Tối qua anh ôm cô ngủ, hôm nay cô chỉ còn biết ôm cái gối!

* * *

Cuộc sống của Krystal rất đơn giản, cô ở nhà lên mạng, ngủ, xem ti vi, hoặc gọi điện thoại buôn chuyện với bạn.

Bữa trưa được một anh lính trong doanh trại mang tới đưa cho cô, bên ngoài quá lạnh, dù được đặt bên trong hộp giữ nhiệt nhưng khi cầm vào nhà nó cũng đã nguội đi không ít.

Krystal thơ thẩn nhìn đồ ăn đang quay tròn trong lò vi sóng.

Min Huyk đang làm gì? Đang bay sao? Mỗi ngày cô đều có thể nghe thấy tiếng động cơ máy bay, nhưng lại không thể nhìn thấy hình dáng chiếc máy bay, lúc này chẳng biết anh đang trốn trong đám mây nào?

Sau khi ngủ trưa, Krystal cảm thấy có chút bức bí, nhìn ra cửa sổ lại thấy ngoài trời đang có tuyết.

Krystal mặc quần áo thật dày, đội mũ và đeo găng tay nhìn như một con gấu, bước từng bước xuống nhà.

Ngoài trời lạnh như cắt, chỉ có thể để hở đôi mắt ra ngoài, nhìn thế giới đang bị bao phủ bởi một màu xám.

Khung cảnh bên ngoài khu tập thể rất đẹp, chỉ là khi đến mùa đông, cây cối đều đã rụng hết lá, thảm cỏ đã trở thành một khoảng màu nâu vàng, sắc xanh duy nhất còn tồn tại chính là những hàng cây bùi tía.

"Cô ơi!"

Đột nhiên có giọng nói của một cô bé gọi cô, Krystal không chắc chắn có phải đang gọi cô hay không, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn.

Đó là một cô bé chừng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng, đội mũ len màu hồng và đeo khăn quàng cổ màu trắng.

Khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, cái mũi đỏ lên vì bị lạnh, đôi mắt to tròn đang nhìn cô.

Krystal đi tới, khó khăn ngồi xuống để nhìn đối diện cô bé.

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ