11

4 0 0
                                    

Min Huyk đi rồi, Krystal cuối cùng cũng quay trở lại với cuộc sống mà cô thích nhất.

Tuy vậy nhưng bỗng nhiên bên cạnh thiếu đi hơi thở của anh, cô lại cảm thấy không thích ứng lắm.

Sau khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau lâu như vậy, bốn ngày bốn đêm, tới lúc cô đã bắt đầu quen với cuộc sống này thì anh lại phải đi.

Cũng giống như lần trước, anh bất ngờ xuất hiện rồi lại ra đi khi cô đang say giấc.

Krystal ngồi khoanh chân trên giường ngẩn người một lúc lâu, anh đi quá nhanh, còn không nói câu tạm biệt. Đây là hiện thực hay là tưởng tượng, cô thực sự khó mà phân biệt được.

Bụng cô lại xuất hiện cảm giác tức tức khó chịu, đó là một sự báo trước quen thuộc, Krystal nhảy khỏi giường, cô lật tấm chăn lên thì nhìn thấy một vệt đỏ thẫm trên nền khăn trải giường màu bạc.

Krystal vui sướng tới mức chỉ muốn ngẩng cao đầu hét lên thật lớn: "Trời giúp ta rồi!"

Trong thời kì an toàn nên việc có thai là điều không thể.

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thoải mái khi chu kì hàng tháng tới, Krystal nhún vai cười lớn rồi đi vào nhà tắm, trong giây phút nhìn thấy mình ở trong gương, cô lại bị một phen bất ngờ nữa, cả khuôn mặt cô như hiện lên hàng chữ "lao động quá sức", Min Huyk không có ở nhà cũng tốt, nếu không chắc cô sớm muộn gì cũng bị cạn kiệt héo mòn.

Cô trang điểm che hết quầng thâm ở mắt, cố gắng khiến cho thần sắc trở nên tươi tắn hơn.

Chỉ có hai ngày không đi làm mà có cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Những ngày có Min Huyk ở bên, họ khi thì cãi nhau về chuyện có con, khi thì cô lại bị sốc vì chiến công hạng nhất của anh, tóm lại mỗi ngày đều có việc này việc nọ xảy ra.

Cô vào tầng một Đài Truyền hình mua cà phê để uống cho tỉnh táo lại tinh thần.

Buổi sáng là sự khởi đầu cho một ngày mới, tuy giờ đã hơi muộn nhưng cũng phải có được tinh thần tốt thì mới có thể đón nhận nửa ngày còn lại.

Thật tình cờ, ở sảnh lớn tầng một cô lại bắt gặp Jong Suk. Anh đang bước vào cùng với một người đàn ông, Krystal uống một ngụm cà phê, gật đầu và mỉm cười chào anh khi anh nhìn thấy cô.

"Krystal !" Jong Suk tiến lại, "Sao em không nghỉ thêm vài ngày nữa?"

"Không sao, em khỏe hẳn rồi."

"Sau này nhớ cẩn thận." Jong Suk dặn dò rồi hơi nghiêng người nói: "Giới thiệu với em, đây là giám đốc Kim Won Bin, còn đây là..."

Anh chưa kịp nói xong thì vị giám đốc Kim kia đã giơ tay phải ra, "Cô Krystal Jung, tôi đã thấy cô trên ti vi nhiều lần."

"Chào giám đốc Kim, đã được nghe danh tiếng anh từ lâu" Krystal vội đưa tay ra nắm lấy.

Đúng là người có tiền tài địa vị, quảng cáo sản phẩm của công ty anh ta phát sóng vào giờ vàng giữa chương trình thời sự và dự báo thời tiết.

Thực ra Krystal lại nghĩ, hay là đầu óc anh ta có vấn đề? Có tiền không biết để làm gì?
Kim Won Bin nhướn máy cười, nói: "Đã nghe danh tiếng... có phải cô cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề không?

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ