23

3 0 0
                                    

Nhiệt độ ở trong xe bỗng giảm hẳn, Min Huyk không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Từ khi xảy ra sự việc đó tới nay, anh chưa từng có ý định kể cho người nhà biết, nhất là mẹ anh và Krystal.

Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy, phía trước tự nhiên xuất hiện một chiếc xe tuần tra vẫy cờ ra hiệu anh dừng xe.

Krystal lập tức bị anh ấn đầu xuống thấp, suýt chút nữa là gãy cổ.

"Đừng gây ra tiếng động!" Min Huyk mở cửa bước xuống xe.

Nếu chỉ đơn thuần là tuần tra thì đã dễ dàng. Nhưng ai ngờ lãnh đạo sư đoàn lại bất ngờ tới sân bay để thị sát.

Sư đoàn trưởng Oh Jang Bum mặc bộ quân phục đi tuần tra sân bay ban đêm.

Min Huyk tiến lại gần kính lễ, trong lòng thầm cảm thấy hoang mang, số anh cũng thật là đen đủi, vừa hay gặp phải thủ trưởng.

Sư đoàn trưởng Oh Jang Bum nhìn Min Huyk rồi lại quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc xe đằng sau một lát.

"Cũng đã xong rồi, mọi người giải tán thôi, Dong Wook !"

"Dạ!" Cảnh vệ của sư đoàn trưởng chạy lên.

"Cậu phụ trách đưa sư đoàn phó và mọi người về nhà, tôi ngồi xe Min Huyk."

"Vâng, thưa sư đoàn trưởng."

Min Huyk nghe xong câu này bỗng thấy nhẹ cả người. Rõ ràng là sư đoàn trưởng đã biết anh lén lút đưa người vào doanh trại, nhưng ông lại không vạch tội anh trước mặt mọi người, cũng có nghĩa là ông cũng không muốn anh bị phạt.

Min Huyk mở cửa xe, sư đoàn trưởng Oh nhìn vào cửa sổ đen kịt ở phía sau, nhướn mày ngồi vào băng ghế phụ.

Min Huyk nhìn sư đoàn trưởng rồi lại nhìn vào hàng ghế trống không ở phía sau qua gương chiếu hậu.

Sư đoàn trưởng hạ lệnh: "Đi thôi, còn đợi ai nữa à?"

"Dạ!"

Min Huyk khởi động xe, sư đoàn trưởng Oh điều chỉnh tư thế ngồi rồi vỗ vào bộ quân phục, "Đừng có ngồi im thế nữa, giới thiệu chút đi."

Krystal nằm ở dưới xe không dám động đậy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ lại gây ra tiếng động nào đấy.

Nhưng nghe xong câu nói của sư đoàn trưởng, cô bỗng thấy mơ hồ, chẳng lẽ đã bị ông phát hiện rồi.

Min Huyk hắng giọng: "Vợ tôi, Krystal Jung."

"Ồ, ở đâu cơ?"

"Ở đây ạ!" Krystal lí nhí trả lời, chậm chạp bò dậy từ dưới xe.

Sư đoàn trưởng Oh quay đầu lại nhìn Krystal qua ánh sáng lúc tối lúc sáng của đèn đường nói: "Cô chính là Krystal Jung?"

"Dạ vâng, thưa sư đoàn trưởng, tôi là Krystal Jung."

"Tay của Min Huyk chính là do cô cắn à?"

"Vâng ạ!"

"Vào sân bay cũng là do cô yêu cầu à?"

Krystal hình như không nằng nặc bắt anh phải đưa tới đây, nhưng quả thực cô đã từng nhắc tới chuyện này.

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ