26

2 0 0
                                    

Krystal đến phòng phát thanh từ rất sớm, cô chưa từng được động vào các thiết bị phát thanh, lần đầu tiên nhìn thấy còn thực sự không biết làm thế nào.

Sư đoàn trưởng nói quả không sai, doanh trại của họ diện tích tuy không lớn nhưng có đầy đủ tất cả, hơn nữa mọi thứ đều rất chuyên nghiệp.

Thượng úy Huk Gak của phòng tuyên truyền giới thiệu với Krystal những phím tắt và mở mà cô sẽ phải dùng tới, Krystal vội vã ghi chép, cả một buổi chiều cô luôn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ.

Làm việc ở Đài Truyền hình đã năm năm, cô cũng đã thu rất nhiều chương trình, từng chữ khi thu đều được yêu cầu nghiêm ngặt, nói sai một chữ là phải thu lại, nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ bị đuổi khỏi đài, nhưng cho dù là những lúc như vậy, cô cũng không lo lắng hồi hộp như hôm nay.

"Chị dâu làm sao thế? Thu chương trình đối với chị chẳng phải là chuyện cơm bữa sao? Hơn nữa ở đây lại chỉ phải thu âm chứ không phải lộ diện nên càng không đáng sợ." Huk Gak an ủi cô.

Krystal cười rồi gật đầu, lí do này cũng đúng, trước đây khi đứng trước hàng triệu người xem toàn quốc cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, hôm nay bị làm sao vậy? Lại cảm thấy sợ hãi khi thu âm.

"Không sao, nhân lúc chưa bắt đầu tôi vận động một chút là ổn thôi." Krystal tập vài động tác thư giãn làm nóng người ở trong phòng thu.

Chương trình hôm nay chưa được thông báo ra ngoài, cũng có thể nói rằng, mọi người sẽ ở trong một tình huống hoàn toàn không ngờ tới khi nghe thấy giọng nói của Krystal Jung, giọng nói của cô sẽ được truyền từ loa đi đến khắp những ngóc ngách trong doanh trại bao gồm cả sân bay và sân tập thể.

* * *

Buổi chiều hôm đó Min Huyk không có việc gì, Krystal lại không có nhà nên anh cũng không vội trở về mà cùng mọi người đi tới câu lạc bộ.

YooChun và mấy người khác không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt liên tục nhìn về phía Min Huyk.

"Này, có việc gì thì nói ra, ban ngày ban mặt nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Trung đội trưởng à!"

YooChun nhanh chóng cúi gục đầu xuống, đổi giọng nói: "Trung đội trưởng, hôm nay có chuyện gì vui à? Đi đâu cũng thấy anh cười."

"Không có việc gì thì không cho tôi cười à?"

"Cũng không phải như vậy, quan trọng là bộ dạng của anh khi vui nhìn giống như một con chuột vừa mới đi trộm lương thực về vậy."

"Thế cậu nhìn thấy chuột cười rồi à? Còn ra vẻ ta đây không sợ?" Min Huyk cười mắng anh ta.

Hôm nay anh rất vui vì bà xã sắp được xuất đầu lộ diện, một lúc nữa sẽ mang tới bao nhiêu sự kích động đây? Anh sẽ oai biết chừng nào? À, ha ha ha, cứ nghĩ tới là lại không nhịn được muốn cười phá lên.

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ