20

6 0 0
                                    

"Chào chị dâu..." YooChun và Jae Suk đồng thanh chào.

Nhưng vừa mới chào xong bọn họ bỗng thấy sửng sốt, Min Huyk vừa nói vợ anh ấy tên là gì? Krystal Jung ? Cái tên này nghe quen quen.

"Chào mọi người."

Krystal cười và gật đầu.

Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi cô là chị dâu, không giống như khi Yong Hwa gọi mà đây là sự khẳng định thân phận chị dâu trong quân đội của cô, Krystal chợt cảm thấy vô cùng tự hào.

"Á! Tôi nhớ ra rồi!" YooChun đập mạnh tay vào đầu, lớn giọng hét lên: "Lẽ nào chị dâu là... là..." YooChun quá kích động nên nói không rõ ràng, lời nói ở ngay trong miệng rồi cũng không nói được ra, thật là chấn động!

"Không phải chứ..." Jae Suk cũng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Krystal tự lẩm bẩm.

"Không phải cái gì? Làm cái gì đấy hai người này, mắt đóng băng rồi à!" Min Huyk cười rồi vỗ tay vào mặt từng người, "Không mau đi đi."

"Trung đội trưởng..." YooChun nuốt nước miếng.

"Krystal, em đừng để ý tới họ, bọn họ đều hồ đồ cả rồi!" Nói xong, anh kéo tay Krystal đi về nhà.

YooChun lại nuốt nước miếng, nhìn theo hình bóng có chút mơ hồ đang bị tuyết che lấp, lẩm bẩm nói: "Đúng là Krystal Jung."

YooChun sau khi mơ màng bỗng hưng phấn trở lại, xoa xoa tay nói: "Thật không ngờ, kiếp này mình đã gặp được người thật rồi. Mẹ ơi! Thật là phấn khích, hôm khác phải xin chữ kí mới được!"

"Chả trách trung đội trưởng thích xem dự báo thời tiết, hóa ra người dẫn chương trình dự báo thời tiết lại là vợ anh ấy."

"Nói thật chứ chị dâu để mặt mộc cũng rất xinh đẹp, không giống như mấy người dẫn chương trình kia, trang điểm xong đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra."

"YooChun, câu nói này nếu để trung đội trưởng nghe được, cậu nghĩ anh ấy sẽ ném cậu từ trên máy bay xuống, hay là trực tiếp giải quyết cậu ở trên mặt đất?" Jae Suk đập vào vai YooChun.

"Cũng đúng, ánh mắt của trung đội trưởng..." YooChun thở dài, anh cũng nhớ vợ mình rồi, có vợ con ở bên chính là mơ ước của tất cả những người lính.

"Bọn họ sao vậy?" Krystal và Min Huyk đã đi được một đoạn xa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy hai người bọn họ đang đứng bất động trong làn tuyết rơi.

Min Huyk đắc ý ngẩng đầu lên, mặt anh bị những bông tuyết phủ lên nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ, "Bởi vì em là Krystal Jung."

"Ồ!" Krystal từ trước tới nay chưa từng cảm thấy mình là nhân vật của công chúng, cũng chưa từng nhận quảng cáo cho sản phẩm hoặc các tiết mục của doanh nghiệp, tan làm là cô trở về nhà, cô chính là một bà nội trợ bình thường, bạn bè và người nhà đều chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi cô liên tục xuất hiện trên truyền hình.

Ở Seoul, cứ một tấm biển quảng cáo là có tới năm người, trong đó có ba người là có liên quan tới ngành giải trí, loại người như Krystal chưa bao giờ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

[Huykstal] Em là tất cả (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ